một vài kỹ năng, sau khi đã rèn luyện vài bộ phận cơ thể được chút thành
tựu thì lại chuyển sang kỹ năng khác, rồi vòng đi vòng lại, luyện mấy chục
năm, tối đa cũng chỉ đạt đến mức võ giả chuẩn nội lực, nhiều lắm là một
chọi một trăm mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ có thể lăn lộn chốn thế tục này,
người như vậy chẳng đáng nhắc tới. Nhưng anh lại khác, nhìn vào xương
cốt của anh, nhiều lắm là mười tám, mười chín tuổi đúng không? Đã luyện
một bộ quyền pháp đến đại thành, tôi không biết anh là thiên phú dị bẩm
hay cần cù bù thông minh, nhưng tôi biết chắc một điều, tâm tính của anh
tuyệt đối thích hợp luyện võ. Chỉ cần tìm đúng con đường, anh có khả năng
luyện được nội lực! Vì vậy, cùng tôi học võ đi!"
Hách Khải sờ sờ mũi, cảm thấy hơi xấu hổ, tâm tính của hắn cũng chẳng
phải tốt như lời Tô Thi Yên nói. Thật ra, nếu không vì hệ thống khóa kín,
với chỉ số quyền pháp của hắn chỉ có thể luyện được La Hán quyền, hắn đã
đổi sang quyền pháp lợi hại hơn rồi. Nếu không vì võ công thế giới này chỉ
là có khả năng luyện được nội lực, không thể so với loại chắc chắn luyện
được nội lực trong hệ thống, không chừng hắn đã đổi sang luyện võ công
của thế giới này từ lâu.
Tô Thi Yên không biết những điều này, cô chỉ không muốn một võ giả
chân chính thế này phải sống một cuộc đời tầm thường, liền nói tiếp: "Vừa
rồi tôi nhìn thấy, quyền pháp anh luyện đúng là bình thường... Tuy đã luyện
đến cảnh giới đại thành, nhưng nếu dùng trong chiến đấu thì cũng chỉ có uy
lực cỡ võ công hạng ba thôi, nói không chừng còn kém hơn mấy bộ võ
công hạng ba mà trường học phát cho học sinh mới nữa kia. Hơn nữa tôi
cũng đã quan sát rất kĩ, bộ quyền pháp của anh tập trung vào eo, chân và
cánh tay. Toàn thân chỉ tập trung vào ba vị trí này, những bộ vị khác của
thân thể gần như chẳng được chú trọng, nếu tiếp tục luyện nữa, vĩnh viễn
cũng không thể có được nội lực đâu. Tuy rằng khá đáng tiếc, nhưng nếu
anh có thể bỏ nhiều thời gian để luyện thành bộ quyền pháp này, thì chắc
chắn anh cũng sẽ có thể luyện thành võ công khác. Tiền đồ tươi sáng đang