ở ngay trước mắt, anh hoàn toàn có thể luyện một vài bộ võ công trong
trường học trước, sau đó có thể định ra phương hướng cho bản thân."
Sắc mặt Hách Khải hơi ửng đỏ, may là hắn thường luyện võ dưới trời
nắng làm cho da hơi ngăm đen, nên cũng khó nhận ra. Hắn khổ sở mở
miệng: "Thế nhưng..."
"Tôi hiểu! Tôi hiểu!" Lập tức, Tô Thi Yên như nhận ra điều gì đó: "Anh
không có tiền, điều này tôi hiểu, văn nghèo võ giàu, chẳng thể trách anh
được. Chẳng qua anh nên biết rằng, hiện giờ ngân hàng đang có khoản vay
dành cho võ giả, anh chỉ cần đến ngân hàng nghiệm chứng bộ quyền pháp
này của anh đã đạt đến cảnh giới đại thành, muốn vay một khoản tiền kha
khá hẳn là không thành vấn đề. Dù tôi không tường tận nước Cộng Hòa
Lam Ảnh này mấy, nhưng chắc không mấy khác biệt, loại vay này cũng sẽ
không chịu quá nhiều hạn chế, số tiền cũng tương đối lớn. Chỉ cần anh chịu
khó mỗi tháng đến ngân hàng xác nhận tiến độ luyện võ là được, bất kể
tương lai anh có thể luyện được nội lực hay chỉ trở thành cường giả chuẩn
nội lực thì cũng có thể trả nợ dễ dàng."
Vẻ mặt Hách Khải vẫn còn lúng túng, thực tế, hắn đã sớm biết về loại
vay vốn này rồi. Trước đây hắn cũng có ý định như vậy, chẳng qua do yêu
cầu mỗi tháng phải kiểm tra tiến độ võ công, một khi hắn vẫn tiếp tục luyện
La Hán quyền, tuyệt đối không thể để người khác nghiệm chứng tiến độ
của hắn được, cũng vì vậy mà loại vay này gần như không thể nào.
Tô Thi Yên nhìn vẻ mặt Hách Khải, lộ vẻ đồng cảm nói: "Tôi hiểu tôi
hiểu, sĩ diện đây mà. Cũng đúng thôi, chẳng phải ở tù, vậy mà mỗi tháng lại
bị người khác đánh giá tiến độ, đến như tôi cũng không chịu được. Dù sao
võ công cũng là chuyện riêng tư, lại để người khác kiểm nghiệm đúng là
hơi quá đáng, khiến cho cái tâm tự do của một võ giả bị hạn chế, tôi hiểu
rồi... Tuy nhiên ngoại trừ ngân hàng, còn có mấy công ty lớn, các môn phái
võ thuật hoặc một số gia tộc cũng có loại hợp đồng tương tự, nhưng bọn họ
sẽ không kiểm tra tiến độ võ công của anh, mà chỉ cần anh không trốn mất