tràng, môn phái gì đó, cũng đều có cái hại riêng của nó. Những cách như
vậy đều bị Hách Khải loại trừ, cuối cùng bỏ ra thời gian chín năm, hắn lựa
chọn một cách gần như không có tác dụng phụ, đó là đọc sách, rồi thi đại
học, sau đó lãnh học bổng. Chỉ cần như vậy thôi, tuy rằng ít tiền nhưng
không phải chịu hạn chế hay tác dụng phụ nào cả.
Liên tục bác bỏ hai đề nghị của Tô Thi Yên, dù lòng Hách Khải đã
quyết, nhưng hắn vẫn cảm thấy khá lúng túng, nên liền đứng dậy nói: "Đa
tạ ý tốt của cô nương, chẳng qua tôi có tính toán của mình, cần phải tiếp tục
tiến tới mới biết được hay dở. Năm sau là sinh nhật mười chín tuổi của tôi,
chờ đến đó mới tính tiếp vậy."
Sinh nhật mười chín tuổi chính là thời điểm Hách Khải tu luyện được
Dịch Cân Kinh. Sống hay chết, tương lai húp cháo hay ăn thịt, hoặc có thể
nói rằng: hắn có thể thực hiện được điều mà mình vẫn hằng mơ tưởng hay
không, có thể được đi nhìn ngắm cái thế giới rộng lớn mà hắn vẫn luôn tò
mò này hay không. Để làm được điều đó thì hắn cần phải luyện ra được nội
lực, nếu là không được, hắn sẽ liền quyết đoán bỏ qua tất cả lợi ích do hệ
thống đem lại, làm một người bình thường, sinh sống yên ổn trong thế giới
này đã là tốt rồi.
Tô Thi Yên hơi thất vọng, nhưng cũng có chút cảm thông. Với tư cách
một võ giả chân chính, cô hiểu được nỗi lòng một võ giả như thế nào. Mỗi
một võ giả chân chính, đều là những kẻ rất cố chấp, tâm tính kiên định, nếu
như dễ dàng bị vài lời nói lay chuyển, thuyết phục thì thiếu niên trước mắt
khó có khả năng luyện ngoại công đạt đến đại thành ở cái tuổi này.
Tô Thi Yên nhìn thấy Hách Khải đang cầm chỗ màn thầu còn lại định
rời đi, không kìm được sự đồng cảm đối với một võ giả chân chính, liền
nói: "Anh đã có tính toán của mình, tôi cũng không nói thêm nữa. Chỉ là
anh luyện võ như vậy, không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng sẽ làm tổn thương
đến căn cơ thân thể, con đường tương lai sẽ thu hẹp ít nhiều, như vầy đi...
Mỗi sáng đúng tám giờ tại quán cơm này, trưa thì không chắc, nhưng chiều