Đương nhiên, ngoài học viện Tử Kim Phủ ra thì các trường đại học còn
lại của nước Cộng Hòa Lam Ảnh chắc chắn cũng không kém. Có được
thành quả đó cũng là nhờ chính sách của quốc gia này, đó là chỉ cần hoạt
động trong linh vực giáo dục thì sẽ được đầu tư không hạn chế. Vậy nên ở
nước Cộng Hòa Lam Ảnh, cơ bản là không có trường đại học yếu.
Và nơi câu truyện này bắt đầu là một trường đại học bình thường trong
phạm vi của thủ đô nước Cộng Hòa Lam Ảnh – trường đại học có tên là
Nhất Kiếm...
Tô Thi Yên bước ra từ khu ký túc xá. Cô vươn người, duỗi lưng một cái
khiến cho khớp xương lập tức kêu răng rắc vài tiếng. Âm thanh đó làm cho
cô nàng phải thở dài phiền muộn, trong lòng cảm thấy đã không thể chờ đợi
việc đi tìm một nơi để luyện tập, vận động xương khớp được nữa rồi.
Tô Thi Yên không phải là người của nước Cộng Hòa Lam Ảnh, cô đến
từ một đấy nước ở khu vực phía Bắc của Lam Hải. Hôm nay là ngày đầu
tiên cô chuyển tới sống tại ký túc xá này, còn trước đó, cô đã trải qua một
khoảng thời gian mười ngày trên con tàu biển băng qua Lam Hải, mà
khoảng thuyền đó thì đúng là ‘nhỏ như mắt muỗi’, làm cho cô muốn múa
kiếm cũng không có chỗ mà múa. Mười ngày trời đó đã khiến cho cô cảm
thấy cơ thể mình sắp gỉ sét tới nơi rồi, vậy nên ngay ngày tiếp theo sau khi
vào học viện, cô đã không thể đợi được nữa, lập tức đi tìm một chỗ để tập
luyện một trận.
Học viện Nhất Kiếm chiếm diện tích vô cùng lớn! Đúng vậy, tuy nói
rằng nước Cộng Hòa Lam Ảnh có diện tích không lớn, nhưng đó là khi so
sánh giữa các quốc gia với nhau. Còn trong mắt của người bình thường,
nếu như ném họ vào trong một khu vực có diện tích bằng một quốc gia, thì
dù quốc gia đó có nhỏ cỡ nào đi nữa cũng vẫn đủ làm cho họ không thoát ra
được rồi. Mà nếu một trường đại học đã có thể trở thành một ‘học viện’ thì
nó ít nhất cũng phải lớn bằng một cái thành phố loại nhỏ rồi. Vậy nên Tô
Thi Yên tin chắc là mình có thể tìm được chỗ đủ lớn mà lại kín đáo ở nơi