này. Dù sao thì việc mà cô muốn làm cũng là luyện võ! Tuy võ học gia
truyền của cô còn chưa cao siêu tới mức không thể để người khác nhìn
thấy, nhưng không biểu diễn nó ra trước mặt người ngoài thì vẫn tốt hơn.
Ôm theo suy nghĩ đó, Tô Thi Yên liền chọn một con đường dẫn tới khu
vực ít người qua lại để đi. Trên đường, cô cũng gặp một vài khu huấn luyện
và thao trường, thế nhưng bên trong những nơi đó đều có không ít thì nhiều
các môn sinh luyện võ, điều này làm cho Tô Thi Yên rất ngán ngẩm. Cứ đi
như vậy, chẳng mấy chốc mà Tô Thi Yên đã đi bộ hơn mười phút, và cuối
cùng thì cô cũng tìm được một mảnh rừng nhỏ trồng cây ăn quả. Khu bìa
rừng nhìn khá rộng rãi, hơn nữa có vẻ cũng không có nhiều người qua lại
chỗ này, mà địa hình với nhiều cây cối trong rừng cũng là điều kiện lý
tưởng để luyện tập khinh công. Nới này có vẻ là một bãi tập lý tưởng mà lại
yên tĩnh.
Ngay khi Tô Thi Yên đang mừng rỡ, chuẩn bị lấy thanh bội kiếm (1)
của mình ra thì bỗng nghe thấy một âm thanh trầm đục vang ra từ trong
rừng cây. Âm thanh đó nghe có vẻ giống như tiếng búa gõ vào thân cây,
nhưng lại vẫn có điểm nào đó không giống. Tuy nhiên, với một đệ tử gia
tộc như Tô Thi Yên thì vừa nghe là cô đã đoán được ngay đó là tiếng gì: đó
là âm thanh khi luyện quyền, hơn nữa còn là tiếng động khi luyện ngạnh
quyền (2).
Tô Thi Yên thực quá phiền muộn, thậm chí là vô cùng phiền muộn. Cô
quả thật đã không còn đủ kiên nhẫn để lại bỏ ra thêm 10 phút đi tìm tiếp
nữa. Vậy nên cô dứt khoát đi thẳng vào trong cánh rừng trước mặt, định
rằng sẽ tìm người đang tập luyện kia để hỏi xem lúc nào thì sẽ xong, hoặc
thử xem có thể dùng ít tiền để đuổi hắn đi không. Tóm lại là cô thật sự đã
không kiên nhẫn được nữa rồi.
Chỉ đi vào trong cánh rừng đó một đoạn không xa thì cô đã thấy được
người mà mình đang muốn tìm. Đó là một thiếu niên tuổi tầm mười tám,
mười chín, tóc cắt húi cua, thân hình gầy gò, cao khoảng 1m75, bộ dạng