không có gì bắt mắt, chỉ duy có đôi mắt là sáng ngời đầy thần thái. Nhìn tên
này thật không có chỗ nào giống người luyện võ.
Nhìn tới đây thì Tô Thi Yên thực sự hơi kinh ngạc. Bởi vì cô thấy thiếu
niên kia đang dùng quyền đấm gốc cây với một tư thế vô cùng thuần thục,
bộ pháp thì đơn giản mà trực tiếp, quyền pháp cũng đơn giản mà trực tiếp,
thậm chí cả cách sử dụng lực đạo (3) cũng đơn giản mà trực tiếp... Đây quả
là những thứ chỉ có trong những cuốn sách dạy kỹ năng cực kỳ thô thiển,
nếu như trong tiệm sách có bán thì chắc hẳn chính là loại sách chỉ đáng giá
một, hai đồng cắc, có lẽ cả tầng lớp bình dân khá giả một chút cũng sẽ
không thèm luyện loại võ công này. Có thể nói rằng đây là một bộ ngạnh
công quyền pháp không đáng được xếp hạng! Đừng nói là tập có thể luyện
được nội công, thậm chí nếu luyện tập lâu dài trong tình trạng không được
cung cấp đủ dinh dưỡng thì còn có thể làm tổn thương gân cốt. Vậy mà
thiếu niên kia lại luyện loại võ công này?
Cũng không phải tự nhiên mà Tô Thi Yên lại nghi hoặc như vậy. Lý do
là vì nơi này chính là học viện Nhất Kiếm, mặc dù mang tiếng là một đại
học tổng hợp nhưng thực ra có thiên hướng về đào tạo võ công. Chưa cần
nói tới cái khác, chỉ riêng mấy bộ quyền pháp được dùng làm môn học bắt
buộc đã đều là nội ngoại kiêm tu (3), ngoại có ngạnh công, nội có nội gia,
chẳng những không làm tổn hại thân thể mà cả khả năng luyện được nội
công cũng sẽ cao hơn nhiều loại kỹ năng thô thiển này không biết bao
nhiêu lần. Thiếu niên này nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ hắn là một tên thiểu năng
hay tâm thần gì đó?
Tô Thi Yên cứ ngơ ngác nhìn thiếu niên đó từng quyền, từng quyền
đánh vào thân cây, thậm chí quên mất cả ý định của mình khi đến đây. Phải
10 giây sau, cô cuối cùng mới có thể cất lời: “Vị... vị bạn học này, tôi có
chuyện muốn thương lượng với anh một chút...”
“Chờ một chút, còn một trăm quyền nữa!”