"Lý huynh." Hách Khải ôm quyền đáp lễ, hỏi:
"Hai người quay về thủ đô rồi à? Trận chiến đã kết thúc chưa?"
Vị sĩ quan kia lắc đầu nói:
"Chưa, ta trở về để báo cáo công tác, Na Na cứ nhắc mãi là có một ước
định vào ngày sinh nhật 19 tuổi của cậu. Cô ấy nói sau sinh nhật 19 tuổi,
cậu sẽ luyện một loại võ công khác, cho nên bọn ta mới ghé thăm, sau đó sẽ
tìm một nơi nào đó tổ chức sinh nhật."
Nội tâm Hách Khải cảm thấy một sự ấm áp không nói nên lời, trong
nhất thời chợt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.
Tiết Na cũng là thành viên trong cô nhi viện, thiếu nữ này từ nhỏ đã có
thiên phú luyện võ, nhờ đó được viện trưởng chú ý. Từ nhỏ đến lớn cô chưa
từng chịu bất kỳ đau khổ nào trong cô nhi viện, hơn nữa dựa vào thiên phú
luyện võ của mình, ở cô nhi viện được tôn làm đại tỷ, cô lớn hơn 2 tuổi so
với Hách Khải và Lâm Hùng, năm nay vừa tròn 21 tuổi.
Tuy rằng Tiết Na là một lão đại trong cô nhi viện nhưng tính tình của cô
rất tốt, thường xuyên ra mặt quản chuyện bất bình, bảo vệ những đứa trẻ
yếu ớt. Hơn nữa, để lấy lòng cô, viện trưởng cũng bỏ qua rất nhiều cơ hội
bóc lột lũ trẻ. Có thể nói cô là ân nhân của đa số bọn trẻ con trong cô nhi
viện.
Duyên phận của Hách Khải và Tiết Na bắt đầu từ khi hắn luyện tập La
Hán quyền, bộ quyền pháp bất nhập lưu này làm cho Tiết Na ba lần bốn
lượt chê cười. Nhưng cô vốn là một người mạnh miệng mềm lòng, mục
đích của việc chê cười cũng vì hy vọng Hách Khải đừng tiếp tục luyện nữa,
một là vì không nạp đủ chất dinh dưỡng làm thương tổn đến cơ thể, hai là
vì bộ quyền pháp này thật sự không có tiền đồ.