Tuy nhiên, Hách Khải đã có dự định của riêng mình, vì vậy không để ý
đến lòng tốt của Tiết Na. Sau vài lần khuyên bảo không thành, lần nào gặp
mặt hai người cũng cãi nhau, nhưng càng như thế quan hệ của cả hai càng
thân thiết. Đó chính là lí do vì sao cô đã rời khỏi cô nhi viện nhiều năm mà
vẫn còn nhớ, lần này trở về tìm Hách Khải.
Thật ra, Hách Khải không hề muốn gặp lại Tiết Na, nguyên nhân là vì
khuôn mặt của cô có năm, sáu phần giống bạn gái ở kiếp trước của hắn,
hơn nữa hắn rất thích tính cách của cô, có thể nói là hắn đã có cảm tình với
Tiết Na.
Chỉ là, ở kiếp này hắn là một trẻ mồ côi, không có thiên phú luyện võ,
mặc dù có hệ thống nhưng cần ít nhất mười năm để chuẩn bị. Chí ít, trong
vòng mười năm này, hắn chỉ là một thằng nhóc bình thường không có gì
trong tay. Trong khi ấy, năm Tiết Na tròn 16 tuổi đã rời khỏi cô nhi viện đi
tòng quân, rồi trong quân đội cô gặp gỡ người đàn ông đứng trước mắt
này… phú nhị đại (1) Lý Phan Thành.
Nếu như Lý Phan Thành là cái loại phú nhị đại như trong tiểu thuyết mô
tả: trời sinh ra đã là kẻ hư hỏng thì Hách Khải còn có lòng tin trong tương
lai, sau khi lớn lên mình sẽ đoạt lại Tiết Na. Thậm chí, đến lúc đó bằng vào
thân phận cường giả thành công luyện thành nội lực, đối phó mấy tên như
thế dễ như trở bàn tay. Nhưng thật đáng tiếc, Lý Phan Thành này là một
người tốt, một người tốt thực sự: nhiệt tình, tốt bụng, ngoại trừ hơi bảo thủ,
hầu như không còn khuyết điểm nào khác. Hơn nữa y có thực lực cường
đại, gia thế hiển hách, nghe nói số thiếu nữ con cái của tầng lớp tai to mặt
lớn ở thủ đô theo đuổi y cơ hồ có thể tạo thành một đoàn người.
Một nam nhân ưu tú như thế, vừa gặp Tiết Na đã nhất kiến chung tình,
về sau không biết hai người họ đã trải qua những gì, đến năm 18 tuổi Tiết
Na lại có thể lấy thân phận một cô nhi xuất thân từ tầng lớp thấp kém để trở
thành vị hôn thê của Lý Phan Thành, hơn nữa đã được cha mẹ của Lý Phan
Thành thừa nhận. Lúc ấy Hách Khải đã nhìn ra được, Tiết Na cùng Lý Phan