Là con dâu của nhà họ Lý tại thủ đô – tuy hiện tại thì mới chỉ là vị hôn
thê nhưng Tiết Na đã có tư cách học được đầy đủ các loại võ học của nhà
họ Lý. Linh Xà bộ pháp này chính là một trong số đó, nếu dựa theo phân
chia phẩm cấp thì đây cũng được coi là một bộ kinh công hạng một rồi.
Nhưng Hách Khải vẫn sừng sững bất động, đứng thẳng tại chỗ. Nhìn
Tiết Na đang lắt léo vọt về phía mình nhưng hắn vẫn mặc kệ, không để ý.
Dù Tiết Na công kích hướng nào đi nữa thì nắm đấm của hắn vẫn nhằm
đánh thẳng về phía đầu nàng.
Mấy lần tấn công của Tiết Na đều vì vậy mà không thành công, phải lùi
lại. Công kích của cô cùng lắm cũng chỉ làm Hách Khải bị thương da thịt.
Vì cả hai đều không có nội lực, nên chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân
thể và lực đạo của chiêu thức ngoại công mà mình rèn luyện hay còn gọi là
‘nội lực giả’ của nội gia quyền. Loại lực lượng đó tuy rằng cũng lớn nhưng
lại không có tính kéo dài, cơ bản là mỗi chiêu mỗi thức đều chỉ có lực
lượng của mỗi chiêu mỗi thức đó mà thôi. Trừ khi luyện bộ ngoại công này
tới mức đại thành, lúc đó lực đánh ra sẽ liền thành một mạch, đồng thời liên
tục không dứt. Chính vì vậy mà nếu cô đánh trúng thì chỉ có thể làm bị
thương Hách Khải, nhưng nếu cô bị một quyền đã luyện tới đại thành của
hắn đánh trúng đầu thì cô chết chắc. Dù đây là luận bàn, sẽ ‘hạ thủ lưu tình’
nhưng một khi bị đánh trúng thì cô vẫn sẽ thua. Đây là cuộc đọ sức của võ
giả, cô không thể mặt dày tới mức nhất quyết không chịu nhận thua.
Sau mấy lần công kích như vậy, Tiết Na đã hận đến nghiến răng nghiến
lợi. Nên biết rắng, một năm trước kia, cô đọ sức cùng Hách Khải thì hầu
như chỉ cần mấy chiêu là đã có thể chế ngự tên em trai này. Ai ngờ chỉ vẻn
vẹn một năm trời, khi Hách Khải luyện bộ quyền pháp bỏ đi kia đến đại
thành thì cô lại không làm gì được hắn. Lẽ nào lại như vậy!
Phải biết rằng, mục đích lần này cô về chính là thuyết phục Hách Khải
chuyển sang luyện một bộ võ công khác. Thậm chí, cô đã lấy từ Lý gia một
bộ quyền pháp loại hai tốt nhất, chỉ cần Hách Khải đồng ý gia nhập quân