đội, làm binh sĩ của Lý Phan Thành thì sẽ có thể tu luyện môn quyền pháp
này. Hơn nữa, với tư cách là em trai của cô, cộng thêm việc cô hiểu rõ tính
tình hắn ra sao nên sẽ không lo lắng vấn đề trung thành gì đó, vậy thì cũng
được xem là dòng chính của Lý gia rồi! Thành tựu trong tương lai sẽ không
thể đoán nổi!
Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải đánh cho hắn phục đã! Nếu
không, hắn mà cảm thấy bộ quyền pháp bỏ đi này luyện đến đỉnh cao cũng
có tiền đồ, vậy thì với tính cách của Hách Khải, hắn chắc chắn sẽ không
chịu chuyển sang luyện võ công khác đâu.
Nghĩ tới đây, Tiết Na cắn mạnh răng một cái, dưới chân vẫn sử dụng
Linh Xà bộ pháp nhưng hai tay lại chợt vặn vẹo, vung vẩy như không có
xương, đồng thời cổ của cô cũng làm một tư thế rất quái lạ. Trong nháy
mắt, cô lao thẳng về phía nắm đấm của Hách Khải như thể bất chấp tất cả.
Sau đó, lúc nắm đấm chuẩn bị đánh trúng đầu như vài lần trước thì cổ cô
chợt vặn đi, lách cái đầu sang một bên, sượt qua bên cạnh nắm đấm của
Hách Khải. Cùng lúc đó, hai tay cô như hai cái roi đánh lên thân thể Hách
Khải.
“Ầm! Ầm!”
Một tiếng nổ vang, cũng không phải tiếng cánh tay Tiết Na đánh trúng
người Hách Khải mà là có một bóng người cực nhanh xuất hiện ra giữa hai
người họ. Người này một tay nâng cánh tay Hách Khải, một tay đẩy Tiết
Na ra, làm cô lùi lại bảy tám bước, chút nữa thì ngã ra đất.
“Hồ đồ! Bây giờ ngươi đã dám sử dụng được Linh Xà Quyền sao?
Muốn tự tổn thương căn cơ bản thân à?”
Người xuất hiện giữa hai người chính là Lý Phan Thành. Cho đến lúc
này, Hách Khải mới giật mình phát hiện lúc nãy, chỉ trong nháy mắt mà Lý
Phan Thành đã vượt qua khoảng cách hai mươi mét, chạy thẳng vào khu