trong phòng. Đáng tiếc…
Cứ như vậy, ba người cùng đi xe đến một con đường sầm uất, sau đó lại
được Lý Phan Thành dẫn vào một con đường nhỏ tĩnh mịch. Cuối con
đường này có một quán ăn cổ kính và dường như Lý Phan Thành là khác
quen ở nơi này. Sau khi đi vào quán, hắn liền dẫn hai người đi thẳng đến
một gian phòng làm bằng gỗ đàn hương. Sau đó, tuy không có nhân viên
đến hỏi mà cũng không ai gọi món nhưng chỉ mấy phút sau, đã có rất nhiều
món ăn tuyệt hảo được nhân viên mang lên trên bàn.
“Món ăn làm từ dược liệu của nơi này có thể coi là số một, số hai tại thủ
đô đấy. Ngoại công mà Hách huynh luyện là ngạnh quyền, tốn nhiều năng
lượng của cơ thể, vậy nên cứ ăn nhiều một chút, đừng ngại.” Lý Phan
Thành nói xong lời này thì cũng không nhiều lời thêm nữa, cầm đũa gắp
rau. Sau khi thức ăn vào miệng, hàm răng như đang mài dao, nghiến vài cái
là nuốt luôn. Sau đó cũng không thấy nói một câu nào, cả bàn thức ăn đều
thấy bóng đũa của hắn loang loáng.
Hách Khải lúc này cũng không khách khí nữa. Thực ra thì hắn đã đói
meo từ lâu rồi, vậy nên cũng chẳng để ý tới nhã nhặn hay là ý tứ gì, cứ thấy
trên bàn có cái gì là gắp lấy, miệng nhai liên tục không dừng, cả tâm trí đều
tập trung vào việc ăn cho thật mạnh.
Cả ba đều là người luyện võ, nên dù là Tiết Na cũng ăn rất khỏe. Ba
người ăn hết tròn năm bàn đồ ăn, trong đó còn có rất nhiều vị thuốc quý
giá, chim lạ thú quý đủ cả. Theo Hách Khải đoán thì giá của bữa cơm này ít
nhất cũng phải một trăm, thậm chí hai trăm nghìn đồng. Dù sao thì người ta
mời khách nên hắn cứ thả bụng mà ăn! Hắn đoán chừng mình đã ăn gấp hai
lần Tiết Na, nhưng có lẽ cũng chỉ bằng một nữa phần của Lý Phan Thành
mà thôi. Điều này làm cho Hách Khải phải thầm giật mình, sức ăn của cái
tên Lý Phan Thành này cũng lớn thật đấy!