múa may cho đủ động tác mà người ta bỏ chạy hay lấy ra vũ khí tầm xa tấn
công thì ngươi phải làm sao đây?”
“Thứ gọi là chiêu thức thật ra có hai tác dụng. Một là rèn luyện một số
bộ phận trên thân thể. Ví như bộ quyền pháp của Hách huynh, theo ta thấy
thì chiêu thức trong đó rèn luyện cánh tay, eo, chân ba chỗ, đúng chứ? Vì
thế, ba bộ phận này của Hách huynh so với người thường thì mạnh mẽ hơn
rất nhiều.”
“Tác dụng thứ hai của chiêu thức chính là chiến đấu và di chuyển trong
chiến đấu. Thật sự không phải để bày ra mà là để sử dụng. Cũng như lúc ta
xem Hách huynh đối kháng với nội tử, quả đấm của ngươi đều đánh về đầu
cô ấy, nhưng sao ngươi lại có thể tìm đúng vị trí này? Phải biết rằng, bộ
pháp mà nội tử sử dụng chính là Linh Xà bộ pháp, tốc độ rất nhanh. Nếu
trong khoảng cách ba mét thì đủ làm cho mắt người bình thường chỉ thấy
được cái bóng. Đừng nói là tìm được vị trí của cô ấy, người bình thường có
lẽ chỉ chớp mắt đã bị đánh trúng. Ta thấy cái mà Hách huynh sử dụng chính
là chiêu thức của quyền pháp ấy. Giống như động tác này...”
Nói đến đây, Lý Phan Thành liền đứng lên, đi tới đứng thẳng tại một
chỗ trống, sau đó chân phải giữ nguyên vị trí, chân trái trượt trên mặt đất,
tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn chuyển phía đối diện của mình sang một
hướng khác một cách rất tự nhiên.
“Chính là như vậy, đây thật ra chính là cách sử dụng chiêu thức bộ pháp
mà ngươi vẫn luyện tập. Đồng thời lúc ngươi vung quyền thì phần trong
của cánh tay sẽ tự động hạ thấp một chút, sau đó khi chuyển động có thể
dùng tốc độ nhanh nhất để phòng ngự điểm yếu ở ngực. Thật ra đây chính
là chiêu thức trong quyền pháp của ngươi, những thứ này bình thường đều
được tổ hợp trong các động tác của ngươi. Trong một bộ công phu, thì cái
gọi là luyện pháp và đấu pháp, chính là một cái thì tổ hợp tất cả cùng một
chỗ, một cái khác lại là tách ra nhiều chi tiết nhỏ rồi linh hoạt sử dụng. Làm
được vậy mới đủ tư cách để được gọi là võ giả, nếu không làm được thì chỉ