“Xin thụ giáo.” Hách Khải liền đứng lên, ôm quyền thi lễ nói ra.
Mà Lý Phan Thành vốn luôn lịch sự, khách khí thì giờ đây lại đĩnh đạc
ngồi yên nhận lễ của Hách Khải, sau đó hắn mới cười nói: “Ngồi đi, ngồi
đi. Chúng ta tiếp tục.”
Tiết Na ở bên cạnh cũng nói: “Đúng rồi, nói điểm chính đi. Điểm chính
vẫn quan trọng hơn!”
Lý Phan Thành cũng không để ý, tiếp tục nói: “Hách huynh, ta và nội tử
muốn khuyên ngươi đổi công pháp. Đây chính là điều tiếp theo mà ta muốn
nói. Vừa rồi đang nói tới chiêu thức, một tác dụng lớn của nó là để tôi
luyện cơ thể trong quá trình luyện tập, và mức độ tôi luyện của mỗi chiêu
thức là nhiều, ít khác nhau. Tiếp theo là uy lực phát huy ra lúc chiến đấu.
Vì sao công pháp lại được chia thành hạng hai, hạng ba, thậm chí hạng chín
thấp nhất và không được xếp hạng? Nguyên nhân chính là ở đây! Bộ võ
công này của Hách huynh chỉ có thể tôi luyện ba bộ phận cơ thể, kỹ xảo,
chiêu thức có thể dùng lúc chiến đấu cũng rất ít. Cho dù Hách huynh đã
luyện bộ quyền pháp này tới cảnh giới đại thành thật, nhưng ngươi thử tự
hỏi lòng mình xem: ngươi có thể cản được ba chiêu của Linh Xà Quyền
hay không?”
Hách Khải không nói, hồi tưởng lại cảnh thân thể Tiết Na tùy ý vặn vẹo
khi cô sử dụng Linh Xà Quyền. Hắn gần như không thể cảm nhận được
hướng di chuyển và tấn công của đối phương. Hơn nữa, tốc độ của Tiết Na
cũng nhanh đến đáng sợ nên chắc hẳn lực công kích cũng sẽ cao tới mức
dọa người. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói: “Không ngăn được! Đừng nói là ba
chiêu, nếu chiến đấu thật sự thì chỉ một chiêu là ta thua rồi.”
Lý Phan Thành khẽ gật đầu, thiện cảm với Hách Khải càng tăng nhiều.
Đây chẳng những là một võ giả chân chính mà tính tình còn điềm tĩnh,
không để bụng chuyện nhỏ. Hơn nữa, Lý Phan Thành cũng đã nghe rất
nhiều chuyện cũ trong cô nhi viện từ miệng Tiết Na, biết được Hách Khải