Khoảng khắc ‘điện quang hỏa thạch’ (2), một kiếm sáng ngời, dường
như ánh chớp! Trong mắt Hách Khải chỉ còn thấy ánh sáng đó, nhưng chỉ
chớp mắt sau đó, tất cả mọi thứ trước mặt lại trở về như bình thường, thiếu
nữ tóc dài trầm lặng vẫn là thiếu nữ tóc dài trầm lặng như trước, bội kiếm
của nàng cũng vẫn đang trên tay, kiếm không hề xuất vỏ và thiếu nữ vẫn
cách hắn mười bước như trước.
“Vừa rồi... người mới rút kiếm ra đấy à?” Hách Khải kinh ngạc hỏi.
Tô Thi Yên không trả lời mà nhìn chăm chú Hách Khải rồi nói: “Ta
quen ngươi đã được vài ngày, thấy mỗi quyền ngươi đánh ra đều có được
sự tận tâm, mỗi quyền dường như đều là một câu tự vấn lòng mình. Đó
cũng là nguyên nhân ta coi trọng ngươi. ‘Ai thành thật với võ thì võ cũng sẽ
thành thật với hắn’, đó là lời bà nội ta – một cường giả Nội Lực Cảnh –
thường nói khi dạy võ công lúc ta còn nhỏ... Người muốn ta thành thật với
võ, thành thật với kiếm của ta, thành thật với lòng của ta. Vậy nên, khi ta
nhỏ hơn ngươi lúc này nửa tuổi thì đã luyện được một bộ kiếm pháp hạng
ba tới Cực Cảnh. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ta giám sát và muốn ngươi
theo ta học võ... Vì ta tin rằng ngươi cũng là kiểu người giống như ta.
Nhưng hôm nay, ta đã rất thất vọng! Ta không nhìn thấy được sự tận tâm
của ngươi. Ngươi... đang xỉ nhục chín năm khổ luyện võ công của chính
mình đó sao!?”
Những lời này của Tô Thi Yên rất nghiêm khắc, nhưng Hách Khải lại
chỉ im lặng lắng nghe. Thực ra, phương thức làm việc và suy tính của hắn
hoàn toàn khác với những gì Tô Thi Yên suy đoán. Nguyên nhân khiến hắn
‘tận tâm’ luyện tập như vậy gồm vài điểm, đầu tiên là nếu hắn không chăm
chú – hoặc theo cách nói của Tô Thi Yên là ‘không toàn tâm toàn ý vung
quyền’ – thì hệ thống sẽ không cho hắn điểm kinh nghiệm! Điều này đã
được hắn kiểm chứng vô số lần trong suốt chín năm qua. Thế nên làm sao
hắn dám ‘không toàn tâm toàn ý vung quyền’ cho được?