toàn không có chút thế lực nào như Hách Khải là một việc quá đơn giản với
cô.
Tuy rằng cô không tính đến chuyện truyền thụ võ công của gia tộc cho
Hách Khải – thực ra là cô không được phép làm như vậy – nhưng cô cũng
thực sự rất coi trọng Hách Khải. Hắn là một võ giả chân chính hiếm thấy!
Tuy hiện tại chỉ đang luyện một bộ quyền pháp không được xếp hạng,
nhưng chỉ cần đổi sang luyện một bộ võ công khác, vậy thì với thiên phú và
tâm tính của hắn, thành tựu tương lai sẽ khó mà tưởng tượng nổi, khả năng
trở thành cường giả Nội Lực Cảnh không hề nhỏ. Mà một cường giả Nội
Lực Cảnh đại biểu cho điều gì thì một đệ tử thế gia như cô là người hiểu rõ
nhất. Vậy nên, cho dù là vì tán thưởng hay là để kết một mối thiện duyên
thì việc hiểu rõ về tâm tính, gia tộc, quá khứ của Hách Khải cũng là một
điều vô cùng cần thiết.
Vậy nên Tô Thi Yên biết rõ Hách Khải là một đứa trẻ mồ côi, thân thế
hết sức bình thường, mà đúng là cũng chỉ có trẻ mồ côi mới chịu đi luyện
một bộ quyền pháp bỏ đi như vậy suốt chín năm trời. Có điều, hắn còn có
một người chị cũng là trẻ mồ côi, hay nói chính xác hơn là một người chị
kết nghĩa. Người chị này của hắn là vị hôn phu của Lý Phan Thành –
trưởng tử của gia tộc họ Lý tại thủ đô.
Tô Thi Yên cũng tìm được một vài tin tức tình báo về mặt này. Người
chị này của hắn tên là Tiết Na, cô ấy rất quan tâm tới hắn, tình cảm thân
thiết như chị em ruột. Vậy nên Tiết Na luôn muốn đưa Hách Khải vào quân
đội, hơn nữa còn là vào khu vực do Lý Phan Thành quản lý, mục đích rõ
ràng là để Hách Khải dùng thân phận em vợ của Lý Phan Thành ra nhập
vào gia tộc nhà họ Lý. Thế nhưng tới giờ Hách Khải vẫn từ chối chuyện
này.
Tô Thi Yên thậm chí còn biết rằng một tháng trước, Tiết Na và Lý Phan
Thành đã tới thủ đô một lần, còn cố ý đến trường đại học tìm Hách Khải –
đó cũng là ngày Tô Thi Yên ăn Ngọc Cơ Đan. Hôm đó, thậm chí Hách