Mối quan hệ của hắn và Lâm Hùng là dạng gì cơ chứ? Sao có thể đuổi
hắn đi bằng vài câu đơn giản như vậy?
Huống hồ Lâm Hùng đã chu cấp cho hắn nhiều năm như vậy, nếu như vì
hắn chỉ ăn không ngồi rồi mà ghét bỏ thì phải ghét bỏ từ lâu rồi chứ? Sao
có thể trở mặt khi chỉ còn cách sinh nhật lần thứ mười chín – cũng là ngày
quyết định tương lai của Hách Khải chưa tới hai mươi ngày? Điều này
đúng là không thể nào hiểu nổi!
***
Hách Khải ăn một bữa đơn giản trong tiệm ăn nhanh, mối nghi ngờ
trong lòng càng lúc càng lớn. Hơn nữa, hắn còn sợ rằng Lâm Hùng đã
vướng phải tai họa lớn nào đó, vì sợ làm liên lụy đến hắn nên làm ra vẻ trở
mặt, không nhận quan hệ, dùng cách này để bảo vệ hắn?
Dù thế nào thì Hách Khải cũng không thấy yên lòng. Vậy nên hắn quyết
định không trở lại trường mà bắt xe đi tới khu vực tệ nạn kia để tìm kiếm
tung tích của Lâm Hùng. Cũng may là trước kia đã có lần hắn tới đây tìm
Lâm Hùng và cũng biết một vài đàn em của tên kia nên cuối cùng cũng đã
tìm được một tên đàn em trong số đó, theo dõi tên này và từ đó lại tìm thấy
những tên đàn em khác…
Hách Khải lang thang cả đêm như vậy, đến khi trời gần sáng thì cuối
cùng cũng tìm được chỗ ở của Lâm Hùng. Nơi này là một nhà dân bình
thường, có điều vì là nhà dân trong khu vực tệ nạn nên trên tường đầy
những hình vẽ màu sắc kỳ dị nào đó, xung quanh thì đầy bọn nghiện hút,
trộm cắp và gái gọi.
Tiêu chuẩn xã hội của thế giới này ước chừng bằng với tiêu chuẩn xã
hội đầu thế kỷ 20 trên Trái Đất, và an ninh xã hội của thời kỳ này thì khá là
không ổn. Cứ thử tưởng tượng tình hình của những con hẻm u tối của
London hay sự hỗn loạn của bến Thượng Hải thời đó thì sẽ rõ. Và cái chỗ