này thì cũng giống hệt như vậy! Thực tế là trên đường đi đến đây, Hách
Khải đã mấy lần gặp phải bọn trộm cướp tấn công. Nhưng đương nhiên bọn
cướp đều chỉ là người bình thường nên cũng không gây ra được bất kỳ uy
hiếp nào cho Hách Khải, mỗi lần gặp hắn đều bỏ chạy để đỡ phải dây dưa
mất thời gian với bọn chúng.
Hách Khải đứng từ ngoài nhìn vào ngôi nhà mà Lâm Hùng đang ở. Lúc
này đã là rạng sáng nên xung quanh rất ít người, hắn quyết định trèo tường
vào luôn. Lúc này, tác dụng rèn luyện cánh tay và chân của La Hán Quyền
được thể hiện rõ hơn bao giờ hết, giúp hắn trèo tường dễ dàng, nhẹ nhàng
tới được cửa sổ của căn phòng Lâm Hùng đang ở, sau đó cẩn thận lắng tai
nghe trộm.
Trong phòng có âm thanh một đôi nam nữ, mà còn là âm thanh khi đang
làm chuyện tế nhị. Điều này làm cho Hách Khải rất lúng túng. Tuy nhiên
trong lòng hắn lúc này đang đầy những nghi vấn, vậy nên chỉ thể cố gắng
không gây tiếng động, lẳng lặng chờ đợi. Âm thanh ân ái trong phòng vang
lên một hồi lâu, đôi nam nử trong phòng cuối cùng cũng ngừng lại. Sau đó
là tiếng bật lửa hút thuốc và những lời thân mật mà đôi nam nữ kia dành
cho nhau, mà tiếng của người nam giới chắc chắn là tiếng của Lâm Hùng.
Hách Khải không để những lời tâm tình này của bọn họ vào tai, chỉ kiên
nhẫn chờ đợi ngoài cửa sổ. Lại một lúc lâu sau, trong phòng có tiếng rửa
mặt, tiếng thu dọn giường chiếu, sau đó hắn đã nghe được những điều mà
mình muốn nghe.
“Đại gia, làm vậy không sao chứ? Hôm qua anh không đi gặp huynh đệ
của mình à? Chẳng phải anh nói tiền đồ của hắn rất sán lạn hay sao? Bỗng
nhiên lạnh nhạt như vậy, lỡ làm cho quan hệ hai người xấu đi thì sao?”
Giọng nữ bỗng nhiên hỏi.
Tiếng Lâm Hùng trả lời lập tức vang lên: “Ha, tiền đồ sán lạn ấy hả? Đó
là nếu hắn chịu theo đại tỷ nhập ngũ, gia nhập Lý gia thì mới có tiền đồ sán