Chương I
Dưới chân tường thành Paris gạch đỏ, đạo quân Pháp đã dàn hàng.
Hoàng đế Charlemagne, theo kế hoạch, sẽ duyệt qua đội hình hiệp sĩ.
Các chiến binh đã đợi ở đấy được hơn ba tiếng đồng hồ, trong một
buổi trưa đầu hè, trời oi bức, giăng mây, hơi u ám; các bộ áo giáp đã
nóng rát như chảo đặt trên bếp lửa liu riu. Hẳn trong hàng hiệp sĩ im
phăng phắc đã có chàng bị choáng váng hoặc lơ tơ mơ, song bộ áo
giáp đã trụ giữ tất cả cứng đơ như hàng phỗng đá trên yên ngựa.
Thình lình, ba hồi kèn đồng gióng lên trong bầu không khí lắng đọng,
những chòm lông mũ đong đưa như trước một làn gió, và ngay lập
tức làm tắt ngấm cái thứ tiếng sóng biển gầm gào cho đến lúc đó, mà
thật ra đó lại là, ai cũng hiểu ra ngay: tiếng ngáy của các chiến binh bị
ụp bên trong cổ chiếc mũ chiến kim loại. Đây rồi, cuối cùng, họ nhận
ra hoàng đế Charlemagne đang tiến về phía đầu hàng, trên một con
tuấn mã to lớn khác thường, chòm râu rủ tới ngực, tay nắm quả đấm
yên ngựa. Trị vì và chinh chiến, chinh chiến và trị vì, tiến lên và tiến
lên, giờ đây vị hoàng đế đã có phần già đi so với cái lần gần đây
nhất mà các chiến binh được diện kiến.
Dừng ngựa trước mỗi viên sĩ quan, hoàng đế xoay mặt, lia ánh mắt từ
trên xuống dưới.
– Này nhà hiệp sĩ xứ Pháp, quý danh ông là chi?
– Thưa hoàng thượng, Salomon từ Bretagne – lật tấm che, để lộ một
gương mặt nóng hừng hực, chàng ta mở hết giọng đáp lời; và thêm
vào vài tin tức cụ thể, chẳng hạn: – Năm ngàn kỵ binh, ba ngàn năm
trăm bộ binh, một ngàn tám trăm phu binh, năm năm chiến dịch.
– Này nhà hiệp sĩ! Hãy xốc lên cùng đội quân Bretagne – vua Charles
nói, rồi lọc cà lọc cọc rời sang một viên đội trưởng khác.
– Này nhà hiệp sĩ xứ Pháp, quý danh ông là chi? – hoàng đế lại bắt
giọng.