– Thưa hoàng thượng, Olivier từ Vienna – chàng ta mấp máy đôi môi,
vừa khi tấm che mặt được giở lên. Và tiếp ngay: – ba ngàn kỵ sĩ tinh
nhuệ, một đạo quân bảy ngàn lính, hai mươi chiến xa hãm thành. Kẻ
ca khúc khải hoàn tại Phiên-hội-hàng-rong-ngoại-đạo, nhờ hồng ân
Thiên Chúa và vì vinh quang của ngài Charles, vua của người Frank.
– Tốt lắm, tài ba thay nhà hiệp sĩ thành Vienna – Charlemagne nói, và
với các viên sĩ quan cận thần: – Những con tuấn mã này hơi còm, hãy
tăng thêm phần cỏ khô cho chúng.
Rồi nhà vua đi tiếp:
– Này nhà hiệp sĩ xứ Pháp, quý danh ông là chi? – Ông lặp đi lặp lại,
lúc nào cũng cùng một ngữ điệu: “tà-tà-tà-tá-tá-tá tá-ta-ta-ta-ta…”
– Thưa hoàng thượng, Bernard từ Montpellier. Kẻ chiến thắng trận
Brunamonti và trận Galiferno.
– Ừ, Montpellier diễm lệ! Thành phố của các kiều nữ! – và với các
viên cận thần: – Hãy xem xét việc thăng cấp cho ông ta.
Mọi điều nhà vua phán đều đem đến vui sướng, song đã từ nhiều năm
nay, lúc nào cũng là những câu bất di bất dịch ấy.
– Này nhà hiệp sĩ có cái huy hiệu ta đã biết, quý danh ông là chi?
Nhà vua nhận ra mọi người từ thứ vũ khí họa trên khiên mà không
cần họ phải nói gì, nhưng tập tục là như thế: hô to danh hiệu và tỏ lộ
mặt mũi. Có lẽ còn là vì, nếu không vậy, ắt sẽ có chàng nào đó có
những việc cần làm hơn là tham dự một cuộc duyệt binh, sẽ gửi tới
đây bộ áo giáp của mình với một người khác ở bên trong.
– Alardo từ Dordogne, thuộc gia đình Công tước Amone.
– Này Alardo giỏi giang! Cha anh bảo gì nào – cứ thế và cứ thế: “tà-
tà-tà-tá-tá-tá tá-ta-ta-ta-ta…”
– Gualfré từ Montjoie! Tám nghìn kỵ sĩ, chưa kể những người hy
sinh!
Những chòm lông vũ dập dờn trên hàng mũ chiến: “Ogier người Đan
Mạch!”, “Namo xứ Bayern!”, “Palmerin từ xứ Anh!”.