Bỉ-Đáo-Kèm-ĐuôiSeo!
– À, ra thế… – Charlemagne thốt lên, và từ bờ môi dưới trề ra, ông
cũng bật ra được loạt chậc miệng, như để bảo rằng: “Quả là khốn đốn,
nếu ta phải nhớ danh hiệu của tất cả”. Tuy nhiên hoàng đế lập tức
nhíu mày. – Thế tại sao ông không lật tấm che lên cho mọi người
trông thấy mặt mũi?
Chàng hiệp sĩ vẫn bất động; cánh tay phải, đeo các phiến khớp bằng
sắt và được ráp nối khít khao, kẹp chặt vành yên ngựa hơn nữa, trong
lúc cánh tay kia, giữ tấm khiên, có vẻ rung lên như thể bị rùng mình.
– Này, nhà hiệp sĩ, ta hỏi ông đấy! – Charlemagne nhấn mạnh. – Sao
lại không tỏ lộ mặt mũi cho hoàng đế của ông thấy?
– Thưa hoàng thượng, vì tôi không hiện hữu ạ. – Giọng nói sắc lẻm
phát ra từ cái ống cổ.
– Ôi, cái anh chàng này! – Hoàng đế kêu lên. – Bây giờ lực lượng
chúng ta thậm chí còn có một nhà hiệp sĩ không hiện hữu! Xem nào.
Agilulfo vẫn tỏ vẻ ngần ngại giây lát, rồi dứt khoát, song từ từ, đưa
tay lên lật tấm che. Chiếc mũ chiến trống rỗng. Không có ai bên trong
bộ áo giáp trắng toát cài lông vũ óng ánh.
– Ôi chao, thế thì quá đỗi! – Charlemagne thốt lên. – Nếu không hiện
hữu, thì làm sao mà ông phục vụ?
– Bằng sức mạnh của ý chí – Agilulfo cho biết – và niềm tin vào sứ
mệnh thần thánh của phe ta!
– Đúng thế, đúng thế, ông nói phải lắm, cần thực hiện nghĩa vụ của
mình như thế. Ờ ờ, trong cương vị một kẻ không hiện hữu, ông quả là
tài ba!
Agilulfo ở vị trí cuối cùng. Giờ thì hoàng đế đã duyệt qua từng người;
ông quẩy ngựa và rảo vó về phía khu lều hoàng gia. Hoàng đế đã già,
tâm trí có khuynh hướng rời xa những vấn đề phức tạp.