Hồi kèn gióng lên tín hiệu giải tán. Đàn tuấn mã túa ra như thông lệ,
rừng giáo trùng điệp hạ mũi xuống, dập dờn chuyển động như cánh
đồng lúa mì khi một ngọn gió thổi qua. Đoàn hiệp sĩ xuống ngựa,
khua khua cặp cẳng chân để giãn gân giãn cốt, đội lính hầu cầm
cương dẫn ngựa đi. Sau đó, từ cái đám lố nhố và bụi bay khổng lồ:
từng nhóm hiệp sĩ, chót vót mào lông đa sắc, túm năm tụm ba tách ra,
sau những giờ bị buộc phải bất động, họ xả hơi bằng những lời đùa
bỡn, bốc tán anh hùng mã thượng, thóc mách quần hồng và thể diện.
Agilulfo bước vài bước để hòa lẫn vào một trong các nhóm hiệp sĩ,
sau đó chẳng hiểu vì sao chàng lại chuyển sang một nhóm khác,
chàng không lấn xấn, không ai chú ý đến chàng. Chàng tần ngần sau
lưng người này hoặc người kia đôi phút mà không tham gia cuộc đối
thoại, rồi chàng dời sang một bên. Trời chiều nhá nhem; lúc này mào
lông óng ánh nhập nhòa một sắc màu duy nhất; nhưng bộ áo giáp
trắng toát thì nổi bật trơ trọi giữa thảm cỏ. Agilulfo, như thể đột nhiên
cảm thấy mình bị lột trần truồng, lật đật so vai rụt cổ và bắt chéo đôi
cánh tay lên ngực.
Thế rồi, chàng lúc lắc chỉnh lại người, sải những bước dài đi về khu
chuồng ngựa. Tới đó, thấy việc quản lý ngựa không thực hiện đúng
quy củ, chàng bèn la mắng các viên giám mã, phạt các cậu bé phụ
giữ, kiểm tra tất cả các phiên lao động, vừa phân phối lại phận sự vừa
giải thích tỉ mỉ cách tiến hành cho mỗi người, và bắt họ lặp lại điều
chàng đã nói để xem họ đã hiểu rõ hay chưa. Và bởi vì mỗi lúc càng
phát lộ sự bỏ bê nhiệm vụ của các sĩ quan đồng nghiệp, chàng lần
lượt gọi từng người lên, lôi cổ họ ra khỏi những cuộc chuyện trò nhàn
tản êm đềm ban tối, tế nhị nhưng cứng rắn: chàng đích xác bắt bẻ các
thiếu sót của họ, buộc người này đi trực đêm, người kia đi canh gác,
người nọ đi tuần tra, cứ thế và cứ thế. Chàng lúc nào cũng có lý, các
hiệp sĩ không thể thoái thác, nhưng họ không giấu được nỗi bất bình.
Agilulfo Emo Bertrandino nhà Guildiverni và các nhà Corbentraz và
Sura, hiệp sĩ Miền-Trong-Trắng-Mà-Giới-Tuyến-Bất-Bỉ-Đáo-Kèm-