Chương II
Đêm, đối với các đạo quân trong doanh trại, điều tiết như trên một
bầu trời sao: phiên đổi gác, viên sĩ quan giám sát, chuyến tuần tra.
Mọi thứ còn lại – mối xáo động liên miên của quân đội trong chiến
tranh, cuộc quay cuồng trong ngày mà từ đó một sự kiện không thể
dự kiến có thể lồng lên và phóng ra như một con tuấn mã – giờ đây
im ắng, bởi cơn buồn ngủ đã chiến thắng tất cả các chiến binh và lũ
vật bốn chân của đạo quân Kitô giáo, chúng dàn hàng đứng ngủ, lúc
này lúc kia cà vó trên mặt đất hoặc buông ra một tiếng hí ngắn, còn
các chàng kia, cuối cùng, đã cởi mũ chiến và áo giáp, hài lòng tìm lại
được các tính cách con người cá thể không thể nhầm lẫn của mình,
thế là, tất cả đã ngáy o o.
Ở phía bên kia, doanh trại quân Ngoại-đạo, mọi thứ cũng thế: bước
chân đi tới đi lui của đội lính gác, viên đội trưởng vừa trông thấy đụm
cát cuối cùng chảy xuống trong chiếc đồng hồ thì chạy đi lay người
thay thế, chàng sĩ quan tận dụng đêm trực viết thư cho hiền thê. Các
đội tuần tra thuộc cả hai phe Kitô giáo và Ngoại-đạo đều thám thính
quá ra ngoài nửa dặm, song khi tới sát cánh rừng thì quay lại, mỗi đội
đi về một hướng để không bao giờ đụng đầu nhau, họ trở về doanh
trại mà báo cáo rằng tình hình hoàn toàn yên tĩnh, rồi đi ngủ. Trăng
sao lặng lẽ dịch chuyển bên trên hai doanh trại đối địch. Không ở đâu
người ta ngủ ngon như ở trong quân đội.
Duy Agilulfo không có được niềm khuây khỏa này. Đóng bộ áo giáp
trắng toát, cài khít ở mọi điểm, dưới mái lều của mình, ngăn nắp và
tiện nghi bậc nhất trong doanh trại, chàng tìm cách giữ thế nằm ngửa
và miên man suy nghĩ: không phải những ý tưởng vớ vẩn, tản mạn
của kẻ sắp thiếp vào giấc ngủ, mà luôn luôn là những lý lẽ dứt
khoát và chính xác. Được một chốc, chống khuỷu tay trỗi dậy, chàng
cảm thấy mình cần phải làm một công việc chân tay nào đó, chẳng