này và trận đánh này, và trong quân đội của hoàng đế Charlemagne đã
đảm nhiệm cương vị chỉ huy các đạo quân này và đạo quân này.
Người sở hữu bộ áo giáp đẹp đẽ tinh khôi nhất trong toàn bộ doanh
trại, và bất khả chia lìa. Một sĩ quan tài ba hơn rất nhiều những sĩ
quan vốn xuýt xoa vì sự ngời danh đến thế của mình; nói đúng ra,
chàng là sĩ quan tài ba nhất trong tất cả các sĩ quan. Ấy thế mà chàng
đang khốn khổ rảo bước trong đêm.
Chàng nghe thấy một giọng nói:
- Thưa ngài sĩ quan, xin lỗi, bao giờ thì đến phiên đổi gác ạ? Tôi đã
nhận lệnh trụ ở đây được hơn ba giờ rồi! – đó là một viên lính gác tựa
người vào cây giáo như thể buồng bụng đang bị thắt quặn.
Chẳng thiết ngoái đầu lại, Agilulfo bảo:
- Anh nhầm rồi, ta không phải là sĩ quan giám sát – và đi tiếp.
- Xin ngài sĩ quan lượng thứ. Trông thấy ngài thơ thẩn nơi đây, tôi
ngỡ rằng…
Sự cẩu thả vặt vãnh nhất trong thực thi nhiệm vụ cũng khiến Agilulfo
sao mà khao khát kiểm soát mọi sự, vạch thêm những lỗi lầm, những
tắc trách nữa trong hoạt động của kẻ khác; và nỗi đau xót thấu buốt
trước những điều thực hiện không ra gì, không đúng chỗ… Nhưng
bởi vì chàng không có thẩm quyền tiến hành một cuộc kiểm tra kiểu
như thế vào giờ này, thế nên ngay cả cái cách xử sự nghiêm khắc của
chàng ắt cũng bị coi là không đúng chỗ, thậm chí vô kỷ luật. Agilulfo
cố gắng tự kiềm chế, giới hạn mối quan tâm vào các vấn đề đặc thù
mà thế nào ngày mai cũng sẽ nằm trong sự chăm lo của mình, như sắp
xếp giá dựng giáo trong kho vũ khí, hoặc kê lại giàn phơi rơm rạ…
Song cái bóng trắng toát của chàng lúc nào cũng kỳ đà cản mũi bước
chân của người đội trưởng, của viên sĩ quan phụ trách phiên trực, của
đội tuần tra đang sục sạo dưới hầm để kiếm ra một vại rượu còn sót
lại của buổi tối hôm trước… Lần nào Agilulfo cũng lưỡng lự giây lát,