trình tự các bài múa kiếm; thế là Agilulfo đã bắt tay rèn luyện như thể
đang diễn tập trận đánh sắp tới, và phô diễn các nguyên lý lia ngang,
bổ dọc và dứ nhử.
Đột nhiên chàng ngừng tay. Một cậu trai trẻ, chui ra từ một đoạn hàng
giậu trên gò đất, đang quan sát chàng. Cậu ta chỉ trang bị một thanh
gươm và trên ngực khoác một bộ áo giáp nhẹ.
- Ồ ngài hiệp sĩ! – cậu kêu lên. – Tôi không muốn gián đoạn ngài!
Ngài đang luyện tập cho trận đánh phải không? Phải chăng nó sẽ diễn
ra vào sớm mai? Xin phép cho tôi được luyện tập với ngài được
không ạ? Và sau chút im lặng: – Tôi mới tới doanh trại vào hôm
qua… Đây sẽ là trận đánh đầu tiên của tôi… Mọi sự khác hẳn, không
như tôi chờ đợi…
Agilulfo lúc này đứng xoay ngang người, gươm thu về ngực, cánh tay
bắt chéo, nép gọn sau tấm khiên.
- Sự bày binh bố trận cho một cuộc đụng độ quân sự sắp xảy ra, sau
khi được bộ chỉ huy cân nhắc kỹ lưỡng, sẽ được đem truyền đạt cho
các sĩ quan và các đội quân một giờ trước khi điều binh – chàng nói.
Cậu trai trẻ đâm ra hơi bối rối, như thể bầu máu nóng của mình bị dội
một gáo nước lạnh, nhưng, chế ngự được kiểu nói có phần lắp bắp,
trở lại sôi nổi như trước, cậu tiếp tục:
- Phần tôi, tới đây lúc này… là để rửa hận cho cha… Tôi mong mình
được các ngài, những chiến binh dày dạn, làm ơn chỉ bảo cho tôi biết,
tôi phải làm gì để trên chiến trường có cơ hội chạm trán với tên thủ
lĩnh Argalif Isoarre ngoại-đạo đê tiện, vâng, chính hắn, tôi sẽ cắm
ngập lưỡi giáo vào trong sườn hắn, y như hắn đã làm với người cha
anh hùng của tôi, xin Chúa ban vinh quang đời đời cho nhà hầu tước
quá cố Gherardo xứ Rossiglione!
- Đơn giản vô cùng, cậu à! – Agilulfo nói, ngay cả giọng của chàng
lúc này cũng chuyển tải một nhiệt tình nhất định, thứ nhiệt tình của kẻ