thuộc nằm lòng các quy định và chức năng tổ chức, thích thú chứng
tỏ sự hiểu biết sâu sắc của mình, cũng như phơi bày sự thiếu chuẩn bị
của kẻ khác – cậu phải đệ đơn xin Viện Giám sát Tối cao về những
trận Quyết chiến Tay đôi, những cuộc Rửa hận và Bồi hoàn Danh dự,
ghi rõ các lý do của mình, rồi họ sẽ xét định phương thức tốt nhất để
cậu được ở vào tình huống có thể đạt được sự thỏa lòng như mong
muốn.
Cậu trai trẻ, vốn trông đợi ít ra là một tín hiệu kinh ngạc và kính phục
trước cái danh xưng của cha mình, đứng ngẩn người ra vì giọng điệu
hơn là vì ý nghĩa của câu nói. Rồi cậu cố gắng suy ngẫm các lời lẽ
chàng hiệp sĩ đã nói với mình, nhưng cái chính là để thâm tâm khước
từ chúng đặng bảo toàn bầu nhiệt huyết.
- Nhưng thưa ngài hiệp sĩ, ắt ngài thông cảm, tôi không lo lắng về sự
giám sát tối cao, mà tôi tự hỏi: liệu trong chiến trận, độ can trường, độ
dũng mãnh mà mình cảm thấy, có đủ để mổ phanh bụng không chỉ
dăm ba, mà hàng trăm quân ngoại-đạo hay không, rồi cả về tài nghệ
sử dụng vũ khí nữa, bởi vì tôi đã được huấn luyện rất cừ ngài ạ. Tôi tự
bảo, nếu trong cuộc hỗn chiến kịch liệt, chẳng hạn, tôi chưa định
được phương hướng… tôi không tìm ra được tên khốn nạn ấy, nếu
hắn trốn thoát. Tôi muốn biết trong trường hợp ấy ngài sẽ ứng xử như
thế nào. Và ngài hiệp sĩ ơi! khi mà trong chiến trận ngài còn nặng trĩu
một nỗi lòng, cái nỗi lòng tuyệt đối của mình và chỉ của riêng mình,
thì ngài làm sao, xin ngài hãy bảo tôi…
Agilulfo trả lời cộc gọn:
- Ta nghiêm túc thừa hành mệnh lệnh. Cậu cũng phải ứng xử như vậy,
và cậu sẽ không lầm.
- Xin ngài thứ lỗi – lạnh đờ người tại chỗ, cậu trai trẻ nói – tôi không
muốn làm phiền ngài. Tôi sẽ rất sung sướng nếu mình được luyện tập
vài bài gươm cùng ngài, một nhà hiệp sĩ. Ngài biết không, tôi giỏi
môn đấu gươm, song đôi khi, vào buổi sáng sớm, cơ bắp tôi lóng