- Rossiglione, Rossiglione – họ kêu lên, đưa ngón tay đã thấm nước
bọt lần mở những cuộn giấy. – Hôm qua chúng tôi đã ghi danh cậu rồi
kia mà! Cậu còn muốn gì nữa? Sao cậu không ở tại đơn vị của mình?
- Không biết tại sao đêm qua tôi đã không thể chợp mắt, ý nghĩ về
trận đánh, phải trả thù cho cha, các vị biết đấy, tôi phải hạ sát tên thủ
lĩnh Argalif Isoarre và như thế tìm tới… Đúng vậy: Viện Giám sát Tối
cao về những trận Quyết chiến Tay đôi, những cuộc Rửa hận, và sự
Bồi hoàn Danh dự, nó ở đâu ạ?
- Cái cậu này, mới vừa tới đây mà đã ấm a ấm ớ! Cậu biết gì về Viện
Giám sát Tối cao nào?
- Chàng hiệp sĩ đó đã nói với tôi, cái vị đóng bộ áo giáp trắng toát ấy,
danh hiệu ông ta là gì nhỉ…
- Ối chà! Lại cái tay hiệp sĩ đó, mũi với miếc đâu chẳng thấy mà cứ gí
vào mà hít hà mọi chuyện!
- Sao thế? Chàng ta không có mũi à?
- Có bao giờ bị ngứa mũi đâu – sau chiếc bàn, người này nói với
người kia – nên chàng ta khoái ngoáy mũi kẻ khác.
- Tại sao chàng ta không bao giờ bị ngứa?
- Thế cậu muốn chàng ta bị ngứa chỗ nào khi trên người chàng ta chả
có chỗ nào cả? Đấy là một chàng hiệp sĩ không hiện hữu cậu ạ…
- Sao lại không hiện hữu? Tôi đã trông thấy chàng ta! Chàng ta có
thật mà!
- Cậu trông thấy gì nào? Toàn sắt là sắt… Đó là một kẻ hiện diện,
nhưng lại không hiện hữu, cậu tân binh hiểu chưa?
Cậu trai trẻ Rambaldo chưa bao giờ tưởng tượng được vẻ bề ngoài lại
có thể tự vén mở một tính chất dối lừa đến thế: từ giây phút đặt chân