- Tôi sẽ tìm ra tay Argalif và mổ toang bụng hắn! chính hắn, chỉ hắn
thôi!
- Rồi cậu sẽ bị bắt cho mà xem, không phải trong trận đánh, cứ chắc
là như thế! Hãy suy nghĩ trước khi mở miệng! Chúng tôi khó dễ với
cậu về tay Argalif là có lý do… Chẳng hạn, hoàng đế của chúng ta
đang mở một cuộc thương lượng nào đó với hắn thì sao…
Song một trong các viên chức, cho tới lúc này vùi đầu trong đống
giấy tờ, mừng rỡ đứng dậy:
- Mọi sự đã có lời giải! mọi sự đã có lời đáp! Không cần phải làm gì
cả! Trả thù với trả thiếc cái nỗi gì! Chính hiệp sĩ Olivier, hôm nọ, tin
rằng hai ông chú mình đã hy sinh trong chiến trận, bèn đi trả thù cho
họ! Thế mà hai vị ấy đã nằm lại dưới gầm bàn mà say khướt!
Chúng tôi đứng trước hai cuộc trả thù cho chú bị thừa này, thật là rối
rắm. Bây giờ thì mọi sự đã đâu vào đó: một cuộc trả thù cho chú
chúng tôi tính bằng nửa cuộc trả thù cho cha: thế là như thể chúng tôi
có một cuộc trả thù cho cha chưa đăng ký mà đã được tiến hành.
- Ôi, cha ơi! – Rambaldo sôi máu.
- Cậu làm sao thế?
Hồi kẻng báo thức truyền đi. Doanh trại dưới ánh sáng ban mai tấp
nập binh lính. Rambaldo muốn hòa mình vào luồng người đang dần
dà túa ra thành tổ thành đội, song cậu thấy cái tiếng sắt va loảng
xoảng ấy như thể tiếng cánh côn trùng ngân, tiếng vỏ khô nứt lách
cách. Mũ sắt và áo giáp bọc kín nhiều chiến binh tới tận thắt lưng, thế
rồi, tủa ra từ bên dưới các phiến che hông, bảo vệ thận, là những cặp
cẳng chân xỏ quần ống túm và vớ dài, bởi vì khi ở trên yên ngựa đùi,
ống quyển và đầu gối sẽ được đeo các lá chắn. Những cặp cẳng chân
ấy, bên dưới vòm ngực bằng thép, trông lêu khêu như cẳng dế; và cái
cách các chiến binh vừa nói, vừa cựa quậy cái đầu tròn vo không mắt,
vừa gập cặp cánh tay dày cộm những miếng bọc khuỷu và ngón thì