Màn chiều buông xuống. Các khuôn mặt, lộ ra giữa mép trên và mép
dưới chiếc mũ chiến, khó còn nhìn rõ được nữa. Mỗi lời nói, mỗi cử
chỉ giờ đây đều có thể đoán trước, và mọi thứ cứ như thế trong cái
cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm này: mỗi trận đụng độ, mỗi cuộc
quyết chiến tay đôi, luôn luôn được chiểu theo cùng những quy tắc ấy,
cho nên ngày hôm nay người ta đã biết ngày mai ai sẽ chiến thắng, ai
sẽ chiến bại, kẻ nào can trường, kẻ nào hèn nhát, người nào sẽ bị
phanh bụng nằm lại, và người nào sẽ chỉ lãnh đủ một cú lộn cổ xuống
ngựa bò lê bò càng. Ban tối, dưới ánh đuốc, đội thợ rèn thường xuyên
gò lại cũng những vết lõm ấy trên các bộ áo giáp.
– Còn ông? – Nhà vua đã đến trước một hiệp sĩ mặc bộ áo giáp trắng
toát; chỉ có một đường viền đen chạy uốn lượn theo các bờ mép; còn
thì là sáng choang, được gìn giữ mới toanh, không một vết xước,
trùng khít ở mỗi khúc khớp, và vút lên bên trên chiếc mũ chiến là một
chòm lông vũ của một giống gà trống phương Đông nào ai biết, óng
ánh đủ sắc cầu vồng. Trên mặt tấm khiên có vẽ hình một huy hiệu đặt
giữa hai vạt một chiếc áo choàng rộng rủ xếp nếp, và bên trong huy
hiệu này có hai vạt áo choàng khác mở ra hé cho thấy một huy hiệu
nhỏ hơn, vốn lại chứa một huy hiệu khác được quàng trong chiếc áo
choàng nhỏ hơn nữa. Với cái thiết kế càng lúc càng tinh vi, miêu tả
một loạt áo choàng, cái trước vén ra chứa cái sau, và ở tâm điểm ắt
phải hiện hữu cái gì đó, song nào ai có thể nhận ra đây, vì hình vẽ đã
trở nên quá li ti. – Nhà hiệp sĩ tươm tất sạch bóng ở đây thì sao… –
Charlemagne nói, nhà vua từng chứng kiến sự thể chiến tranh càng
kéo dài thì các chàng hiệp sĩ càng kém lau chùi.
Từ bên trong chiếc mũ chiến đậy nắp kín mít, một giọng nói loảng
xoảng vọng ra, như thể không từ một cổ họng, mà từ sự rung lên của
các phiến giáp, vang vang âm hưởng:
– Tôi, Agilulfo Emo Bertrandino nhà Guildiverni và các nhà
Corbentraz và Sura, hiệp sĩ Miền-Trong-Trắng-Mà-Giới-Tuyến-Bất-