Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 51
Những người Anh giả mạo
Gã chủ quán trọ Leroux bị mê hoặc trước nắm tiền vàng lấp lánh giữa
những ngón tay của ông khách, vì không muốn quấy rầy anh ta, nên chị ta
cho chuẩn bị bữa tối ở phòng bên cạnh. Bàn ăn chất đầy sò huyết, ba loại ly
có hình dạng khác nhau được đặt cạnh bò đồ ăn bằng bạc lộng lẫy, kèm
theo hai chai rượu vang Chabli. Tất cả đều toát lên vẻ tiện nghi bậc nhất.
Anh chàng thủy thủ lâu năm dừng lại trước cửa vừa ngắm nhìn vừa nở nụ
cười mãn nguyện trước khung cảnh bày ra trước mắt.
- Ái chà - Anh ta nói - Nếu anh lên thuyền với hy vọng trên boong ngày
nào cũng thế này thì anh nhầm to rồi anh bạn trẻ ạ. Dù ở với Surcouf cũng
sang lắm nhưng thông thường ở đó người ta chỉ ăn hạt đậu khô nhiều hơn
món gà rô ti.
- Có sao đâu, khi có hạt đậu, ta ăn hạt đậu nhưng trong khi chờ đến lúc đó,
vì ở đây có sò huyết, ta cứ ăn sò huyết thôi. Mà còn điều này nữa, anh đã
biết tên tôi mà tôi lại chưa biết gọi anh là gì. Điều này làm tôi khó xưng hô
trong lúc nói chuyện. Anh tên là gì thế?
- Saint-Jean. Trên tàu người tạ gọi tôi là Grand-Hune vì tôi là người lo đài
cột buồm. Đó cũng là vị trí chiến đấu của tôi.
- Hay lắm, Saint-Jean. Một ly Chabli chứ?
- Cái này không làm chệch đường đâu, tôi đảm bảo đấy.