- Vậy đây có phải là câu trả lời cuối cùng của ngài không?
- Câu trả lời cuối cùng của tôi đấy!
- Tuy nhiên trong lịch sử đã có một tiền sử rằng...
- Đó là lịch sử nước Anh, không phải nước ta - Bonaparte ngắt lời - Tôi
đóng vai Monck ư? Ồ không! Nếu được chọn tôi muốn bắt chước khi đó
cơ, tôi thích vai Washington hơn, Monck đã sống trong một thế kỷ mà
những định kiến đã bị chúng ta bác bỏ từ năm 1789 còn đủ mạnh, Monck
đã muốn tự xưng vua những hắn ta đã không thể: một kẻ độc tài, không
hơn, hắn ta cần thần đồng Cromwell cho chuyện ấy - Richard, con trai hắn
ta, cũng không cự nổi, hắn quả là đứa con đích thực của vĩ nhân: Một thằng
ngốc.
Rồi một kết cục hay ho cho việc khôi phục Charles Đệ nhị chứ! Sự thay thế
từ một triều đình sùng đạo sang một triều đình vô thần! Bắt chước vết xe đổ
của cha mình, hắn cũng giải tán ba bốn nghị viện, muốn lãnh đạo một
mình, tự thành lập một bộ máy tay sai dùng để thoả mãn truỵ lạc bê tha hơn
là dành cho công việc Hắn lúc nào cũng ham vui, mọi cơ hội đều để kiếm
tiền.
Hắn đã bán cho vua Louis XIV vùng Dunkerque, một chìa khoá quan trọng
mở cửa vào Pháp đối với nước Anh. Viện cớ một cuộc mưu phản không có
thật để xử tử Algemon Sidney người đã từng là thành viên trong hội đồng
xử vua Charles Đệ nhất trong khi đó Cromwell chết năm 1658, tức là ở độ
tuổi năm mươi. Trong mười năm cầm quyền, ông đã có thời gian thực hiện
nhiều nhưng hoàn tất chẳng được bao nhiên. Bản thân ông ta kể ra cũng là
cuộc cải cách hoàn toàn, cải cách chính trị bằng việc thay thế một chính