Anh ta quay người về phía ngài Tổng tài cố gắng nghiêng đầu tránh cái
nhìn đối diện. Duroc rất hiếm khi có mặt trong phòng, mỗi lần như vậy,
viên thư ký chỉ đóng vai trò khán giả.
Viên thư ký ấy là Boumerine.
Các hoạ sĩ và nhà điêu khắc đã sử dụng hết tài năng để khắc hoạ những
đường nét của Bonaparte và sau này là Hoàng đế Napoléon. Nhưng những
con người ấy phải thừa nhận trong các bức tượng hay tranh, kiểu khuôn
mặt của con người phi thường ấy, dù ở cương vị Tổng tài hay hoàng đế, họ
không thể tạo được hình ảnh giống ông hoàn toàn.
Khi ông là Tổng tài, người ta có thể vẽ hay tạc cái sọ nhô cao, vầng trán
đẹp, mái tóc rủ xuống thái dương chấm cả xuống vai, khuôn mặt ngăm đen,
gầy và dài.
Khi ông là hoàng đế, người ta có thể tái hiện cái đầu giống như một tấm mề
đay cổ xưa, phủ lên hai gò má nước da tái xanh dự báo sự chết yểu, mái tóc
màu đen như gỗ mun càng khiến hai bên má thêm tái. Song, không cây chổi
vẽ hay dao tạc nào có thể thổi vào đôi mắt ông ngọn lửa rực cháy hay sự u
ám khi ông chám chú nhìn vào một chốn nào đó. Không ai thể hiện được
cái nhìn chuyển sang sự đồng thuận nhanh như chớp, không cơn giận dữ
nào khủng khiếp hơn hoặc không cái nhìn nào sánh bằng sự đằm thắm dịu
dàng.
Người ta nói rằng ông có dung mạo đặc biệt cho mỗi chuỗi suy nghĩ nối
tiếp nhau trong tâm hồn mình. Thân hình ông thấp bé chỉ cao gần năm bộ
ba tuy nhiên, Kléber cao hơn ông hẳn một cái đầu đã từng đặt tay lên vai
ông mà nói: "Thưa tướng quân, ngài vĩ đại bằng cả thế giới”.