Marengo mà ông đã để mất. Sau đó, ông ký hiệp ước hoà bình Lunéville
(Hiệp ước Lunéville thừa nhận nước Pháp sở hữu Bỉ, tả ngạn sông Rhin và
bảo hộ cho nền độc lập các rước cộng hoà Batave, Helvétique, Cisalpine và
Ligurienne). Cuối cùng là lập lại cách gọi phu nhân. Trước chế độ Cộng
hoà, phụ nữ quý tộc được gọi là phu nhân. Trong thời kỳ cách mạng đổi
cách gọi là nữ công dân. Napoléon khôi phục cách gọi phu nhân như trước
vào hôm ông cho David đặt tượng Brutus tại điện Tuileries. Bây giờ những
người cứng đầu tuy còn gọi đàn ông là nam công dân, song chỉ còn kẻ thô
lỗ và vô giáo dục mới gọi phụ nữ là nữ công dân. Lẽ dĩ nhiên, chỉ những ai
xứng đáng mới được đặt chân vào điện Tuileries.
Giờ đây, chúng ta đang ở ngày 30 tháng Pluviôse năm thứ IX (tức ngày 19
tháng Giêng năm 1801) trong cung điện của nhà Tổng tài thứ nhất
Bonaparte - Cung điện Tuileries.
Từ căn phòng chứng kiến quá nhiều sự kiện này, tôi sẽ dùng hết khả năng
để chuyển tới những ai đã sống ở hai phần ba thế kỷ này chân dung một
con người huyền thoại, một người không chỉ mải lo tính cho sự thay đổi
của nước Pháp mà còn lo tính đến sự quay đảo của thế giới. Đó là căn
phòng rộng màu trắng đan xen những đường kẻ vàng, trong phòng kê hai
chiếc bàn.
Một chiếc rất đẹp dành cho ngài Tổng tài thứ nhất. Ông đang ngồi ở đó,
quay lưng về phía lò sưởi, cửa sổ phía bên phải. Đứng cạnh ông, cùng phía
bên phải là Duroc, người cộng sự tin cẩn trên chiến trường suốt bốn năm
qua của ông. Từ phòng này người ta cũng có thể đi thẳng đến phòng của
Landoire, người phục vụ khiến ngài Tổng tài rất ưng ý, và các phòng lớn
khác nhìn ra sân.