Vị Tổng tài thứ nhất ấy đang ngồi trên một chiếc ghế bành bọc đệm hình sư
tử, tay xoay qua xoay lại con dao nhíp mãi không thôi. Trước mặt ông là
một giá sách khổng lồ xếp không biết cơ man nào là bản đồ. Chệch về phía
bên phải một chút, cạnh giá sách là cánh cửa thứ hai của căn phòng. Qua
cánh cửa ấy là một phòng ngủ sang trọng, kế đến là một phòng khách. Trên
trần nhà, hoạ sĩ Le Brun đã vẽ hình Louis XIV trong trang phục vô cùng
lộng lẫy. Một tay hoạ sĩ khác, chắc chắn kém tài hơn người đầu tiên, nhưng
lại tỏ ra thương tình trang trí cho bộ trang phục của nhà vua hình ảnh lá cờ
ba màu khiến Bonaparte càng có lý khi nói với những người đến thăm:
"Đám người phe Quốc ước này thật ngốc?" Đối diện với lối giao nhau duy
nhất đang chiếu sáng cả căn phòng là một phòng thay đồ. Nó chẳng khác gì
một phòng nguyện của Marie de Médicis. Căn phòng này có một cầu thang
dẫn đến phòng ngủ của quý bà Bonaparte dưới tầng trệt.
Giống như hoàng hậu Marie-Antoinette, vợ vua Louis XVI, Joséphine cũng
ghét những căn phòng quá rộng. Chính vì vậy bà đã chọn cho mình một căn
phòng nhỏ ở điện Tuileries giống như hoàng hậu Marie-Antoinette đã làm
khi ở Versailles.
Hầu như mọi ngày hoặc ít ra cũng ở thời điểm đó, ngài Tổng tài đều đi từ
phòng thay đồ sang phòng làm việc của mình vào mỗi buổi sáng. Tôi nói
hầu như bởi lẽ chỉ ở điện Tuileries, Bonaparte mới có một phòng tách riêng
phòng của phu nhân Joséphine, một nơi ông có thể nghỉ lại mỗi khi xong
việc quá muộn hoặc có vài cuộc tranh cãi với bà. Những cuộc tranh cãi tuy
chưa liên tục nhưng xuất hiện ngày càng nhiều.
Chiếc bàn thứ hai, khiêm tốn hơn, được đạt gần cửa sổ. Viên thư ký làm
việc ở đó với đống giấy tờ lộn xộn chất cao như cây dẻ.