- Sao cơ! Không dám ư? Còn anh - Tôi cũng không dám, thưa tướng quân.
- Anh cũng không dám thì chắc là núi tiền rồi!
Boumerine thở dài.
- Thế thì thanh toán bằng năm ngoái vậy, tôi giao cho anh ba trăm nghìn
phăng...
Boumerine im bặt, Bonaparte lo lắng nhìn anh ta.
- Nói đi chứ đồ ngốc!
- Vâng, thưa tướng quân, nếu ngài giao cho tôi ba trăm nghìn quan, tôi e
ngài mới thanh toán được một nửa số nợ.
- Một nửa? - Bonaparte bật dậy kêu lên - Sáu trăm nghìn phăng. Cô ta nợ...
sáu trăm nghìn phăng...
Boumerine gật đầu.
- Cô ta nói với anh như thế à?
- Vâng, thưa tướng quân.
- Dựa vào cái gì mà cô ta muốn tôi trả sáu trăm nghìn phăng này chứ? Bằng
thu nhập năm trăm nghìn phăng kiếm được từ chức Tổng tài chắc?