chúng tôi về Château d’ Eau rồi.
- Tôi không hiểu giữa những lời ca ngợi ngài Tổng tài thứ nhất như vậy làm
sao ngài lại nghe được khoản nợ của phu nhân Bonaparte?
- Bên cạnh những lời ca ngợi dành cho Tổng tài, người ta cũng xì xào bàn
tán về vợ ông ta. Người ta nói rằng phu nhân Bonaparte yêu chồng bằng
phục trang khiến bà ta nợ nần khắp nơi, chỉ một cái váy cũng hàng trăm
đồng louis, một cái mũ đơn giản cũng tốn hai trăm phăng. Tôi không tin tất
cả chuyện đó, cậu biết đấy nhưng không có lửa làm sao có khói. Năm trước
tôi đã phải trả khoản nợ ba trăm ngàn phăng. Cô ấy vin cớ là tôi không gửi
tiền từ Ai Cập về. Cũng không sao. Nhưng bây giờ đã khác mỗi tháng tôi
chỉ cho cô ấy sáu ngàn phăng tiền trang phục. Tôi nghĩ thế là đủ. Cũng vì lý
do ấy mà dân chúng đã thất tín với hoàng hậu Marie-Antoinette đáng
thương đấy. Cậu phải đi nói với Joséphine chuyện này và coi đó là lệnh.
- Ngài không biết là tôi mừng nhường nào khi chính tự ngài đề cập đến
chuyện này đâu. - Boumerine nói - Sáng nay, đúng lúc ngài sốt ruột chờ tôi
là lúc phu nhân Bonaparte xin tôi nói với ngài về tình thế nan giải của bà
ấy.
- Tình thế nan giải ư Boumerine? Anh nghe được gì? - Bonaparte hỏi lại
không dùng từ thân mật nữa.
- Phu nhân nói bà rất khổ sở.
- Vì ai?
- Vì chủ nợ.