- Tôi tiếp tục chứ?
- Tất nhiên.
Boumerine đọc tiếp:
“Thưa tướng quân, ngài sẽ hiểu ở tuổi 86, sau khi phục vụ tổ quốc gần sáu
mươi năm liên tục, thật đau đớn khi bị săn đuổi khắp nơi, bị buộc phải lưu
lại Jersey hòng mong sự cứu giúp ít ỏi từ chính phỉ dành cho những người
nhập cư Pháp.
Tôi nói người nhập cư Pháp vì người ta bắt tôi phải thế. Tôi không hề
muốn vậy mà chỉ mắc tội duy nhất là cựu linh mục lâu đời nhất vùng và là
người trang trí cây đại thập tự Saint-Louis.
Một tối, người ta đến để sát hại tôi, họ đạp cửa xông vào may nhờ những
tiếng kêu của hàng xóm báo hiệu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân không mang
theo được gì. Mạng già của tôi phải chịu hiểm nguy trên đất Pháp! Tôi bỏ
lại toàn bộ của cải, đồ đạc và chằng biết đặt chân nơi đâu trên quê hương
mình. Rồi ở đây, tôi gặp được một người không nhà còn già nua hơn tôi.
Tôi còn người mẹ vợ tám chục tuổi, bà không được một khoản nào từ tài
sản của tôi với cớ tài sản của tôi đã bị tịch thu. Tôi trắng tay và đến chết
mất nếu mọi chuyện không thay đổi.
Kính chào tướng quân.
Kẻ phục vụ thấp kém, Durosel Beaumanoir"