sở để đưa cho tôi chút ít nhưng tôi không nhận và nói rằng nếu ở địa vị tôi,
bà cũng sẽ làm thế. Tôi trao lại ông Souires tờ ghi nợ và nhờ ông giữ hộ.
Tôi thề là lúc thuận tiện, ông ấy cũng sẽ không tìm lại nó vì cuộc cách
mạng nổ ra.
Có lẽ ngài sẽ lấy làm lạ khi chỉ vì một khoản ít ỏi ấy mà tôi lại khiến ngài
bận tâm; nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ thật éo le, và cái khoản nhỏ
nhoi kia giờ đây lại là kếch xù với tôi. Tôi bị lưu đầy trục xuất khỏi quê
hương, phải trốn trong hòn đảo nơi cái gì cũng đắt đỏ đến nỗi phải giàu có
mới sống được ở đây. Vậy mong ngài hãy đặc ân cho phép tôi lấy khoản
tiền mọn mà ngày xưa tôi lại coi không là to tát lắm.
Bonaparte gật gật đầu, Boumerine cũng nhìn thấy cơ chỉ đó
- Ngài còn nhớ người đàn ông này không, thưa tướng quân? - Viên thư ký
hỏi.
- Rất rõ - Bonaparte nói - như thể chuyện mới xảy ra hôm qua. Khoản tiền
đó được đưa đến ngay cho tôi tại Brienne, chắc ông ta là Durosel.
Boumerine đưa mắt liếc nhìn chữ ký.
- Đúng vậy - Anh ta nói - Nhưng họ của ông ta có thể giúp ta dễ tìm hơn.
- Ông ta tên là gì thế?
- Durosel Beaumanoir
- Phải hỏi xem liệu họ Beaumanoir ấy có phải vùng Bretagne không.