- Nhưng vì Chúa - Fouché thốt lên và sở dụng câu cửa miệng mỗi lần xin ai
làm gì. - Ngài hãy nghĩ đến an toàn bản thân hơn nữa chứ?
Công dân Fouché - Bonaparte cười nói - Có phải thỉnh thoảng ông cũng tin
vào Chúa không? Ông làm tôi ngạc nhiên đấy.
- Nếu tôi không tin vào Chúa - Fouché sốt sắng nói - Ngài bảo tôi phải tin
vào quỷ chắc? Thế thì được thôi! Nhân danh quỷ dữ, vài ngày tới, tôi hy
vọng sẽ gửi linh hồn bọn phiến loạn cho quỷ đói còn ngài, hãy nghĩ đến sự
an toàn của mình đi!
Ngài Tổng tài đáp lại bằng giọng vô tư quen thuộc.
- Thế ông nghĩ lấy mạng tôi dễ lắm à? Tôi không có thói quen cố định nào
cả, không có giờ giấc vạch trước, mọi hoạt động của tôi đều bất ngờ, tôi đi
đâu hay đi về đều rất ngẫu hứng, về ăn uống cũng vậy, không có đồ ăn cố
định, khi món này khi lại món khác ở xa ngoài tay với. Không có hệ thống
nào hết, tất cả tuỳ vào sở thích của tôi và tôi làm chúng rất ngẫu hứng. Còn
bây giờ, hỡi ông bạn thân mến, vì ông là người khôn khéo, vì lần này lại
ông là người tìm ra thủ phạm, mười lăm ngày sau dịp chúng bỏ lỡ cơ hội
giết tôi, ông hãy chuẩn bị để bảo vệ tôi, đó sẽ là nhiệm vụ của ông.
Vì Fouché không thể tin không có tính toán nào trong việc đó nên
Bonaparte nói tiếp:
- Đừng cho rằng vẻ vô tư lự của tôi dựa trên sự cuồng tín mù quáng, càng
không phải tôi quá tin vào năng lực cảnh sát các ông. Một âm mưu ám sát
sắp được thực hiện, nếu không biết gì về các chi tiết thì cơ may thành công
càng ít, không thể đoán mò cách thức thực hiện của chúng được. Vì nó quá