Bonaparte suy nghĩ một lát. Vì vừa đặt chân về Pháp nên ông chưa được
mọi người biết nhiều, người ta cứ ngỡ ông còn đang ở Ai Cập. Với bộ quần
áo thông dụng thời bấy giờ mà ông và viên sĩ quan tuỳ tùng đang mặc cộng
với ý muốn được mắt thấy tai nghe tình hình ở đây nên ông không sợ bị
nhận ra. Vả lại, ăn ở phòng ăn chung sẽ nhanh hơn nên ông quyết định ăn
tại đây.
Rồi quay sang người đánh xe, dặn dò:
- Một tiếng nữa phải thắng ngựa vào xe cho tôi đấy.
Ông chủ khách sạn dẫn đường cho những vị khách mới đến ngồi vào bàn
của họ. Hai chàng trai trẻ gồm Bonaparte chỉ độ hai chín hay ba mươi và
Roland hai mươi sáu tuổi ngồi xuống chiếc bàn tách biệt với những thực
khách khác bằng một lối đi nhỏ.
Bất cứ ai trong số có mặt hôm đó đều có một cảm giác đặc biệt trước hai
thanh niên ấy. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ khiến trong chốc lát, họ
trở thành tâm điểm chú ý.
Mọi người ở đây vốn vẫn là khách quen tới ăn hay trọ, một số đi từ
Marseille đến Lyon bằng xe ngựa, một thương lái buôn rượu vang từ
Bordeaux đến Avignon thì lưu lại với một số lý do mà chúng ta sẽ biết sau
này.
Dáng vẻ của hai người mới kia khác hoàn toàn với họ khiến sự tò mò của
họ tăng gấp đôi. Tuy quần áo mặc giống nhau, ủng cao, quần chẽn ngắn,
đuôi áo dài và mũ rộng vành, dù xuất hiện trước dáng vẻ bình đẳng nhưng
người đi sau vẫn có điểm khác biệt không phải bởi tuổi tác mà do vị thế xã