- Tôi đã theo ông ta đến ba bốn nhà. Đầu tiên, ông ta đến phố Ferme, tiếp
đó là phố Bac nơi ông ta gặp Querelle rồi vừa ra khỏi nhà Georges thì anh
này bị bắt, bây giờ ông ta đang ở phố Chaillot dưới cái tên Larive.
- Nhưng ông biết tất cả những chuyện này từ đâu… - Régnier nói với
Fouché.
- Từ hai tháng - Fouché ngắt lời.
- … vậy tại sao ông không cho bắt hắn?
Fouché bật cười và nói:
- Ồ xin lỗi ngài Bộ trưởng Tư pháp, chừng nào tôi chưa bị kết án, tôi sẽ
không nói ra bí mật của mình đâu. Vả lại, tôi giữ chúng lại cho tướng quân
Bonaparte.
- Ông bạn Régnier thân mến. - Ngài Tổng tài nói và nở một nụ cười - Tôi
cho rằng sau những gì chúng ta vừa nghe, ngài có thể thong dong mà gọi
nhân viên ở London của ngài về được rồi đấy. Còn bây giờ với tư cách là
Bộ trưởng Tư pháp, ngài hãy để mắt đến kẻ tử tù khốn khổ bị kết án hôm
qua người đó cung khai tất cả sự thật. Tôi biết rõ điều đó vì lời khai ấy
trùng với lời kể của anh đây (Bonaparte chỉ vào nhân viên vừa mang đến
tin tức mà chúng ta vừa đọc) - không bị hành quyết. Tôi không tha bổng
cho anh ta vì tôi muốn anh ta được đưa đến nhà tù. Hãy theo dõi và trong
sáu tháng tới ông hãy báo cáo về thái độ của anh ta. Ông Régnier thân mến,
còn lại tôi xin được bày tỏ sự hối tiếc khi buộc ông phải dậy sớm như thế
bây giờ ông có thể đi. Còn Fouché, ông ở lại.