Sau đó, ông ném nốt phần cáp còn lại cho nó móc với nửa kia. Chúng tôi
hỏi vì sao ông làm như vậy, ông đáp rằng, thông thường sợi dây ấy dùng
cho bọn buôn lậu, nếu để nguyên; kẻ bất hạnh nào cứ thế trèo xuống sẽ
không biết nửa kia đã bị cắt và hắn ta phải ở cách mặt đất một trăm bộ.
Xong việc, ông cất tiếng kêu như tiếng quạ lập tức có hai tiếng chùm cú
đáp lại và hai người đàn ông xuất hiện. Đó là người dẫn đường của chúng
tôi.
- Ông Fouché đã nói Georges đi từ Biville đến Paris qua các trạm nghỉ
được chuẩn bị từ trước. Anh có biết các chỗ ấy không?
- Hoàn toàn có, thưa tướng quân. Tôi đã đưa danh sách cho ngài Fouché,
nhưng tôi vẫn còn nhớ, nếu có ai chép lại, tôi có thể đọc chính xác như bản
kia.
Bonaparte rung chuông.
- Cho gọi Savary đến đây. Đó là cận vệ gần gũi của tôi.
Khi Savary xuống, Bonaparte chỉ vào chiếc bàn bảo anh ta:
- Hãy ngồi ở đó và ghi lại những gì anh chàng này đọc!
Savary ngồi xuống cầm bút lông ngỗng viết lại theo lời đọc của Victor.
"Đầu tiên, cách vách đó một trăm bộ có một ngôi nhà dùng làm nơi trú ẩn
cho những người gặp thời tiết xấu, những ai muốn cập bến hay đợi chuyến