- Sao cơ? - Roland kêu lên - Các vị tiếp xúc với bọn vô lại, bọn trộm cướp
ngay giữa đường cái quan sao?
- Không hề, vì chúng có xưng tên.
- Chúng xưng tên à?
- Chúng nói: "Bọn ta không phải là quân cướp, chúng ta là những người
bạn đồng hành của Jéhu. Các vị phản công vô ích, thưa quý ông, quý bà,
xin đừng sợ”.
- Đúng thế - Người thanh niên ban nãy lại nói - Họ có thói quen báo trước
để không bị khinh rẻ.
- Ái chà - Roland chen vào trong khi Bonaparte vẫn im lặng - không biết
công dân Jéhu là ai mà lại có bạn đồng hành lịch sự thế. Hay đó là chỉ huy
của chúng?
- Thưa ngài - Một người đàn ông mặc quần áo giống như thầy tu, nhìn
giống dân bản địa và là khách quen của khách sạn nói - Nếu ngài chú tâm
thì trong kinh thánh đã nói Jéhu đã chết cách đây hai nghìn sáu trăm năm,
do vậy, ông ta không thể chặn xe giữa đường cái được.
- Thưa cha - Roland nói - Dù giọng điệu của cha hơi quá nhưng tôi vẫn
thấy cha là người hiểu biết vậy dám xin hỏi nếu như Jéhu đã chết cách đây
hai nghìn sáu trăm năm thì ai vinh dự có được những người bạn đồng hành
cùng người mang tên Jéhu này thế.