Ngày nào, anh cũng gửi tin tức về cho Bonaparte. Đến ngày thứ hai mươi
tám, anh nhận điện phải trở về Paris. Savary tuân lệnh về Paris vì một số
điểm đã rõ nhưng bóng tối còn trùm lên một số điểm khác.
Bonaparte đã nhận được tin chắc chắn rằng con tàu xuất hiện suốt hơn chục
ngày do Savary báo không hề có ông hoàng nổi tiếng, người mà nếu không
có thì Georges tuyên bố sẽ không hành động.
- Nếu hành động một mình, Georges chỉ là một kẻ phiến loạn tầm thường.
Nếu kết hợp với công tước Berry hay bá tước Altois tức là ông ta trở thành
đồng minh của hoàng tử.
Một hôm, Bonaparte cho gọi Carnot và Fouché đến bên mình. Chúng ta
hãy xem ông tự nói gì về cuộc gặp mặt ấy trong tập bản thảo viết tay do
con tàu Le Heron mang về từ đảo Sainte-Helène nơi mà Bonaparte bị lưu
đày:
"Tuy nhiên, tôi càng đi lên, phái Jacobin, người không tha thứ cho tôi về
việc xử anh em của họ, càng trở nên nguy hiểm. Trong tình hình ấy, tôi cho
gọi Carnot và Fouché đến.
- Thưa các ông - Tôi với họ - sau những cơn phong ba bão táp liên miên, tôi
những mong nó chứng tỏ cho các vị tin rằng lợi ích của nước Pháp vẫn
chưa hoà hợp với các chính phủ khác trong suốt thời kỳ Cách mạng, chưa
một ai bằng lòng về vị trí địa lý của nước Pháp, về dân cư và số lượng
thuộc địa của nó. Sự bình yên mà nhà nước mang lại hiện nay vẫn còn như
trên một núi lửa, phải luôn lường trước một ngày nó sẽ hoạt động với lớp
dung nham sôi sục. Cũng giống như bao nhiêu người cao cả khác, tôi thiết
nghĩ chỉ có một cách để cứu nước Pháp và bảo đảm cho lợi ích mãi mãi về