sau với sự tự do mà nó dành được đó là đặt nó dưới một chế độ quân chủ
lập hiến trong đó ngai vàng sẽ được thừa kế.
Carnot và Fouché không hề ngạc nhiên trước đề nghị của tôi; họ đang chờ
đợi điều này. Carnot nói thẳng là ông ta thấy rõ tôi đang nhòm nhó ngai
vàng.
- Khi điều đó được thực hiện - Tôi trả lời ông ta - thì ông thấy có gì phải
tiếc khi mà kết quả sẽ mang lại vinh quang và bình yên cho nước Pháp?
- Tôi tiếc khi chỉ trong một ngày ngài phá huỷ toàn bộ tác phẩm của toàn
dân tộc và điều này sẽ có thể làm chính ngài hối hận.
- Tôi thấy rõ mình không còn gì để nói với Carnot nên đã kết thúc buổi nói
chuyện tại đó nhưng với Fouché thì khác. Sau vài ngày, tôi lại cho gọi ông
ta.
Carnot đã nói toạc bí mật của tôi mà trên thực tế, nó cũng không còn là bí
mật nữa, không yêu cầu ông ta im lặng, tôi không cớ gì mà bực mình về sự
khiếm nhã của ông ta. Mà dẫu nó cũng phải để mọi người biết kế hoạch của
tôi xem phản ứng của họ ra sao.
Các sắc lệnh đều do tôi ban ra, kể từ khi tôi đứng đầu mọi việc Họ có chuẩn
bị cho người Pháp thấy một ngày tôi cầm cây vương trượng hay họ có tin
sắc lệnh ấy có thể mang cho dân chúng bình yên và hạnh phúc. Đó là điều
tôi không biết như có một điều luôn đúng là mọi việc sẽ êm đẹp khi có bàn
tay của quỷ, đó là Fouché. Nếu ông ta truyền tin thiện chí, ông ta sẽ có ít
lỗi, nếu ông ta gây cho tôi bối rối, đó là một con quái vật.
Vừa có tin tôi chuẩn bị lên ngôi, Fouché, nhờ các tay chân của mình bề