Ettenheim) có phải là cái cớ để ông ấy đến Strasbourg gặp các đồng loã của
mình khi mà Strasbourg chỉ cách Paris hai mươi tiếng.
Bonaparte nhíu mày.
- Chính vì thế mà người ta đã khẳng định với tôi ông ta đến đó để xem kịch.
Tôi đã nhún vai mà nói rằng điều ấy không đúng. Dù ông ta đến xem kịch
hay không - Fouché nói - tôi cũng mong ngài Tổng tài không nên rời mắt
khỏi ông hoàng Enghien.
- Tôi còn làm nhiều hơn thế - Bonaparte nói - Ngày mai, tôi sẽ cử một
người tin cẩn sang bên kia sông Rhin. Anh ta sẽ trực tiếp báo cáo cho tôi,
ngay khi anh ta trở về, chúng ta sẽ lại đề cập đến vấn đề này.
Nói rồi ông quay lưng lại Fouché, điều đó có nghĩa là ông muốn ở lại một
mình.
Fouché đi ra.
Một giờ sau, ngài Tổng tài cho gọi thanh tra sở mật vụ đến văn phòng của
mình và hỏi có phải trong cơ quan của anh ta có một người thông minh
lanh lợi có thể sang Đức để thực hiện một nhiệm vụ bí mật, kiểm tra lại các
tin tức của nhân viên của Fouché.
Người này trả lời rằng ông ta có một người mà ngài Tổng tài cần tên và hỏi
xem liệu ngài Tổng tài muốn tự mình giao nhiệm vụ hay chỉ cần ông ta báo
lại cho nhân viên ấy.
Bonaparte đáp với một nhiệm vụ quan trọng như vậy, các yêu cầu cần phải