quân của anh ta, đã sang Đức. Tôi dễ dàng biết anh ta làm gì bên bờ kia
sông Rhin. Tôi đã sai nhân viên mà anh ta hân hạnh được gặp ngài hôm nọ
đi theo dõi Sol. Đó là một người rất khéo léo, ngài cũng thấy đấy. Anh ta
theo Sol đến Strasbourg, cũng vượt sông với anh này, làm quen với Sol dọc
đường và cùng đến Ettenheim. Điều đầu tiên cận vệ của Cadoudal làm là
đến thăm đức ông Enghien. Ông này còn mời anh ta ở lại ăn tối và giữ anh
ta đến tận mười giờ tối.
- Này này - Bonaparte đột ngột nói vì ông đã thấy Fouché muốn đưa ông đi
đâu - Nhân viên của ông không ăn tối cùng họ đúng không? Nhưng làm sao
anh ta biết họ nói gì và vạch kế hoạch gì?
- Họ nói gì đâu có khó đoán. Những kế hoạch họ đã làm cũng dễ hình dung
ra. Nhưng, để không võ đoán chúng ta hãy dừng ở tính xác thực. Thưa ngài,
người của tôi vốn làm chủ thời gian nên không thể bỏ lỡ vài tiếng mà
không làm gì. Quả vậy! Anh ta đã dùng nó để dò la tin tức, qua đó, anh ta
biết công tước Enghien thỉnh thoảng lại rời Ettenheim bảy tám ngày, ngoài
ra anh ta còn biết có lần ông ấy qua đêm thậm chí hai đêm ở Strasbourg.
- Chuyện ấy thì có gì lạ - Bonaparte nói - Tôi cũng được báo ông ta đến đó
làm gì.
- Ông ta đến đó làm gì vậy? - Fouché hỏi.
- Ông ta đi gặp tình nhân của mình - quận chúa Charlotte de Rohan.
- Bây giờ - Fouché nói - vấn đề là xem việc gặp phu nhân Charlotte de
Rohan, người không phải là tình nhân của công tước Enghien mà là vợ ông
ta vì ông này đã bí mật cưới bà ấy (lẽ ra bà đã có thể sống cùng chồng ở