vật nổi tiếng mạnh mẽ nhất và khôn khéo nhất sẽ không bị thế lực nào chế
ngự hay dắt lối. Họ bị chính các sự kiện cuốn đi. Họ có sức mạnh khi thuận
theo xu thế và sẽ bị thất bại nếu chống lại xu thế ấy. Bằng chứng chính là
ngôi sao chiếu mệnh của Bonaparte bừng sáng khi ông đại diện cho lợi ích
của dân chúng và bị lu mờ trong tán sao chổi năm 1811. Khi liên minh với
những César của người La Mã, ông muốn thống nhất tiêu chí của cách
mạng với tiêu chí của nền quân chủ lỗi thời, đó là chuyện bất khả thi. Có
một triết lý để thấy ở đây đó là sức mạnh nằm trong chính xã hội và trong
hành động của nó chứ không phải do đi tin các phương thức lãnh đạo trong
đẳng cấp hay thiên tài: Người ta rất có thể nghe theo phương thức ấy vì lợi
ích của họ chứ không phải vì công lao của người thực hiện phương thức đó.
Tạo hoá đã muốn rằng con người ấy, chính là anh chàng cảnh sát, chỉ là
một kẻ lặp lại trong mọi hoàn cảnh kia, phải có ý liền giống ông chủ. Rời
Paris với lòng tin chắc công tước Enghien là ông hoàng được Georges chờ
đợi nên anh chàng cảnh sát cứ tưởng mình là thứ ánh sáng chiếu rọi âm
mưu động trời nên từ lúc đó chỉ nhất nhất nhìn nhận mọi việc theo quan
điểm của mình.
Trước tiên, anh ta bảo vệ cuộc sống của công tước Enghien quả đúng bí
hiểm, ông ta thỉnh thoảng hay đi đâu đó bảy, tám ngày mà săn bắn chỉ là cái
cớ còn âm mưu phản loạn mới là thật.
Còn về những lần vắng mặt ấy ngay chính cha của ông ta từ Anh cũng viết
cho con trai:
"Từ sáu tháng qua, người ta khẳng định với chúng ta là đứa con yêu quý
của cha đã về Paris, người khác lại nói các vị chỉ cần đến Strasbourg. Cho
nên, thật phí công khi con phải mạo hiểm mạng sống và tự do của mình.