nhà tìm ví nhưng không thấy đâu. Nó đã rơi ra xe, ông vội vã chạy xuống
phố thì chiếc xe đã đi khuất.
Ông chạy đuổi theo đám trẻ nhìn thấy xe đón thêm khách thật may có một
cảnh sát giết người đánh xe nên cho ông địa chỉ nhà ông này.
Ngài Chateaubriand chờ ở cửa nhà ông ta đến hai giờ sáng người đánh xe
mới về. Người ta tìm trong xe nhưng chiếc ví đã không còn. Từ lúc ngài
Chateaubriand xuống xe, ông đánh xe đã đón thêm ba lính và một tu sĩ.
Ông ta không biết ba người lính ở đâu nhưng biết chỗ tu sĩ.
Ba giờ sáng, người ta không thể đánh thức con người đáng kính ấy Ngài
Chateaubriand đành trở về nhà mệt rã rời.
Ngày hôm sau, vị tu sĩ đánh thức ông dậy và trả chiếc ví cùng một nghìn
năm trăm phăng. Ngày hôm sau nữa, ngài Chateaubriand đi Bruxelles với
anh trai cả và một lính hầu. Anh chàng hầu này ăn mặc như họ và cư xử với
họ như bạn bè.
Tên lính hầu khốn kiếp ấy có ba tật, thứ nhất là quá tôn kính chủ nhân, thứ
hai lại quá thô tục và thứ ba là lúc nào cũng tưởng tượng chính vì hay
tưởng tượng mà lúc nào hắn cũng sợ bị bắt và lúc nào cũng chỉ muốn nhảy
ra khỏi xe. Đêm đầu tiên, hai anh em phải khó nhọc mới giữ nổi hắn.
Nhưng đêm thứ hai thì họ mở tung cửa cho tên hầu khốn kiếp nhảy ra, tiếp
tục giấc mơ. Khi thức, hắn chạy một mạch ra cánh đồng. Hai anh em
Chateaubriand tưởng thoát được hắn nhưng một năm sau, do sự tố cáo của
hắn mà người anh cả của Chateaubriand phải mất mạng.