lái xe thồ, nâng các thùng hàng. Những con ngựa nhảy choi choi, lồng lên
trong bầy hoặc thủng thằng như những con chó dụi người vào chủ của
chúng. Những người Italie bán hoa quả trên sạp hàng của mình ở chỗ giữa
đám lính. Những người lính mang đến tẩu, quẹt lựa làm quà tặng cho họ và
nói với người thương của họ giống như những người Barbare đã từng nói:
Anh là Fotlad, con trai ông Eupe, dân tộc France, nghiêng mình bên sắc
đẹp của em, anh trân trọng trao cho em ngôi nhà anh ở phố Pins.
Quân nhân của chúng ta là những kẻ thù đặc biệt: ban đầu người ta thấy
chúng ta hơi cao ngạo rồi hơi vui tính rồi quá vui nhộn. Những người lính
năng nổ, thông minh, trí tuệ dần dần trở thành chỗ thân quen nơi dân cư họ
sống. Họ múc nước từ giếng lên, đi săn, lùa cừu vào chuồng, bế các em bé
hay ru chúng ngủ trong nôi. Tính khí hoà nhã và các công việc thường
ngày giúp họ thêm gần gũi, người ta quen dần việc nhìn nhận họ như thành
viên trong gia đình. Trống hành quân vang lên ư? Họ lại rời các mái tranh
để các thiếu nữ chủ nhà khóc thút thít bên cánh cửa và họ không nghiên
các mái nhà ấy cho đến khi họ bước vào Viện Quân Nhân danh dự đến
Milan, một thành phố đông dân cư đang thức giấc, nước Italie vừa ra khỏi
cơn mê và đang nhớ lại về lãnh tụ thiên tài của mình như một giấc mơ thần
thánh. Nước Áo đã từng đến, nó khoác lên người Italie tâm áo chì, buộc họ
trở vào quan tài, thành Rome rơi vào đổ nát còn Venice chìm dưới biển.
Venice đã tô điểm bầu trời bằng nụ cười hắt hiu cuối cùng của nó. Nó đã
ngủ một giấc êm ái dưới các lớp sóng như một vì tinh tú không bao giờ
thức dậy" .
Tối ngày 27 tháng Sáu, Chateaubriand đến Rome. Đó là hai hôm trước
ngày lễ thánh Saint-Pierre, một trong tứ đại lễ của thành Bất tử.