Hầu như chẳng có việc gì cho cái vị trí thư ký cao quý ấy làm ông đành
ngắm nhìn từ trên cao các mái nhà xung quanh một mái nhà bên cạnh có
những người phụ nữ giặt quần áo ra hiệu cho ông, một nữ ca sĩ tương lai
cất giọng hát những hợp âm vĩnh hằng ấy cứ đeo đẳng ông mãi, khi nhớ
đến cái chết, thật sung sướng thay khi có vài đám tang đi qua khiến ông
khuây khoả. Thế là từ trên cao, ông thấy dưới phố cao hun hút có một đám
tang một người mẹ trẻ, người ta khiêng chị ta và cả đứa bé mới chào đời
đầu đội một vành hoa nằm cạnh mẹ.
Trong những ngày đầu mới đến, Chateaubriand đã mắc một lỗi lớn Cựu
hoàng đế Sardaigne đã bị Bonaparte truất ngôi đang ở Rome.
Chateaubriand đã đến thăm và bày tỏ lòng tôn kính của mình, những trái
tim lớn thường vẫn hay hướng về những thứ đổ nát rất tự nhiên. Nhưng
cuộc viếng thăm đó đã biến thành cơn bão ngoại giao nổ ra trong toà Đại
sứ. Tất cả các nhà ngoại giao đều tránh ông và họ vừa kéo cúc áo cổ vừa thì
thào.
- Hắn thua rồi!
"Không một kẻ ngu ngốc trong ngoại giao đoàn nào lại không cho là hơn
tôi - Chateaubriand nói - Người ta rất hy vọng tôi sẽ đổ dù tôi chẳng làm gì
cả và cũng không tính toán gì. Mà thế cũng có sao, khi có ai đổ chẳng phải
điều ấy rất vui đó ư? Tôi vốn đơn giản, tôi không nghĩ mình phạm tội gì cả.
Với tôi, những ông vua, những người mà người ta tưởng tôi đặc biệt quan
tâm, chỉ đơn thuần là những người bất hạnh. Thế mà khắp từ Rome đến
Paris, người ta viết những câu châm chọc đáng sợ, thật may là tôi làm việc
với Bonaparte, người đáng dìm chết tôi đã lại cứu tôi”.